Những hồi ức và kỷ niệm trong trái tim của mỗi người luôn lung linh tỏa sáng nhờ được khoác lên chiếc áo nhiệm màu của thời gian. Ký ức về những năm tháng tuổi thơ trong khu vườn nhỏ với rất nhiều cây trái của gia đình luôn là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong tâm tưởng của cô.
Cô lớn lên ở một vùng quê nghèo. Cha cô mất sớm. Mấy mẹ con cô cũng chui rúc trong một căn nhà gần cánh đồng.
Mùa đông thì hun hút gió. Mùa hạ thì thị mưa dột tứ tung. Tại nhà chả có đàn ông, mái nhà thì cao chênh vênh chẳng có ai để giúp. Tuổi thơ của cô nhọc nhằn chuyện cơm áo, gạo tiền. Vườn nhà cô khá rộng. Cây trái cũng nhiều. Và là đối tượng của bọn trộm cắp vặt. Cô từng thiết kế cả một hệ thống bẫy đá, chông, súng nỏ nịt… gọi là “ liên hoàn bẫy” để bẫy một tên thanh niên đầu gấu trong xóm. Mùa nào anh ta cũng gội sạch cây xoài nhà cô. Chẳng để lại cho mẹ con cô quả nào. Đến lúc mẹ cô phát chán và muốn chặt cái cây đó đi. Có lần cô chạy theo đòi anh ta trả lại xoài. Thì xuýt nữa bị anh ta cho một cái bạt tai. Còn bị anh ta mắng chửi vì xoài nhà ai chẳng giống thế? Anh ta còn dọa là lần sau mà còn như thế sẽ cho cô ăn no đòn. Nghĩ căm ức trong lòng. Cô có lần cô bắt dính quả tang anh ta đang hái trộm xoài, nhưng mà anh ta to khỏe. Khi chạy khỏi vườn nhà cô thì quay đầu lại ngoác miệng chửi cô. Cô thỉ là một cô bé lên 9 ! Cô nhất định phải chấm rứt tình trạng ăn trộm này. Vì cô muốn giữ lại cây xoài cổ thụ. Nó và nhiều cây khác trong vườn khiến cô luôn có cảm giác mình là một nàng công chúa ở trong rừng như trong cổ tích. Cô cũng rất yêu mến và rất vui thích khi nhìn thấy những chùm hoa xoài rực rỡ. Và cả những chùm lộc lá non màu tía của nó nữa.
Mùa đông thì hun hút gió. Mùa hạ thì thị mưa dột tứ tung. Tại nhà chả có đàn ông, mái nhà thì cao chênh vênh chẳng có ai để giúp. Tuổi thơ của cô nhọc nhằn chuyện cơm áo, gạo tiền. Vườn nhà cô khá rộng. Cây trái cũng nhiều. Và là đối tượng của bọn trộm cắp vặt. Cô từng thiết kế cả một hệ thống bẫy đá, chông, súng nỏ nịt… gọi là “ liên hoàn bẫy” để bẫy một tên thanh niên đầu gấu trong xóm. Mùa nào anh ta cũng gội sạch cây xoài nhà cô. Chẳng để lại cho mẹ con cô quả nào. Đến lúc mẹ cô phát chán và muốn chặt cái cây đó đi. Có lần cô chạy theo đòi anh ta trả lại xoài. Thì xuýt nữa bị anh ta cho một cái bạt tai. Còn bị anh ta mắng chửi vì xoài nhà ai chẳng giống thế? Anh ta còn dọa là lần sau mà còn như thế sẽ cho cô ăn no đòn. Nghĩ căm ức trong lòng. Cô có lần cô bắt dính quả tang anh ta đang hái trộm xoài, nhưng mà anh ta to khỏe. Khi chạy khỏi vườn nhà cô thì quay đầu lại ngoác miệng chửi cô. Cô thỉ là một cô bé lên 9 ! Cô nhất định phải chấm rứt tình trạng ăn trộm này. Vì cô muốn giữ lại cây xoài cổ thụ. Nó và nhiều cây khác trong vườn khiến cô luôn có cảm giác mình là một nàng công chúa ở trong rừng như trong cổ tích. Cô cũng rất yêu mến và rất vui thích khi nhìn thấy những chùm hoa xoài rực rỡ. Và cả những chùm lộc lá non màu tía của nó nữa.
Thế là cô thiết kế ra “ liên hoàn bẫy” để buộc tên trộm hung hãn kia không dám quay trở lại nữa. Cô quan sát những lối mòn tên trộm đi qua. Và thiết kế bẫy đá đặt ở trên ngọn tre phía trên. Vì cô không thể mang những tảng đá lớn lên cao như trên phim. Nên cô đem từng viên nhỏ để lên khá cao để cho sức nặng của chúng trở lên đáng kể và tên trộm không phát hiện ra. Cái này gọi là “ mưa đá”. Cô xếp chúng lên một chiếc mo cau gác ngang trên cây. Một đầu vào thân tre, một đầu buộc vào cái mấu. Mấu được buộc vào một sợi dây. Dây thì thả dài ra góc khuất, nơi cô sẽ thực hiện tác chiến. Chỉ cần cô kéo sợ dây, đá trên ngọn cậy sẽ rơi xuống trở thành một trận “ mưa đá”. Chỗ cô ngồi canh đó còn chuẩn bị một cây gậy và nhiều đá sỏi nhỏ để có thể “ choảng” tên trộm và làm đạn cho một súng nỏ nịt cô vẫn cần chắc trong tay.
Cấu tạo sung nỏ nịt cũng thật đơn giản. Chúng gồm hai đoạn dây chun bằng nhau, mỗi đầu dây chun được buộc vào một bên ngạc của một cái ngạc cây hình chữ Y. Hai đầu còn lại của dây chun được nối vào hai cạnh bên của một miếng da bò hình chữ nhật. Viên đá sẽ đặt vào giữ miếng da bò này, gọi là đạn. Khi chúng được kéo ngược về phía sau và buông tay thì sức mạnh được tăng cao. Tuy vậy tình huống khẩn cấp thì không thể dùng sức để bắn được mà chí có ném cho nhanh. Thế nên cô chuẩn bị đạn cho cả hai nhiệm vụ. Cô chuẩn bị một ít mảnh vỡ bằng chai lọ cắm một hàng rào bằng thủy tinh quanh chỗ cô ngồi đề phòng tên trộm liều lĩnh tấn công cô. Dọc đường chúng đi cô chuẩn vị chông bằng những chiếc gai tre sắc nhọn, chuẩn bị cả gai cắm quanh khu vực gốc cây, những chỗ mà chắc chắn tên trộm sẽ đi vào.
Xong xuôi, cô ngồi im trong chỗ nấp rình tên trộm. Khi cô thấy chân mình tê tê thì tên trộm to lớn xuất hiện. Trốn ngực cô đập dồn dập. Hắn thoăn thoát leo lên cây nhà cô một cách vô cùng quen thuộc. Cô nhẹ nhàng rời chỗ lấp ra phủ một lượt chông bằng gai tre xuống phía gốc và đường đi của hắn khi hắn đi về rồi lại trở vào chỗ lấp. Cô phải tấn công hắn một cách bất ngờ và phủ đầu thì hắn mới không dám trở lại để ăn trộm.
Cô vừa yên vị một lát thì tên trộm chèo xuống. Cái áo phông cắm vào quần hắn phồng to lên những xoài là xoài. Khi hắn vừa nhảy xuống mặt đất thì nhảy đúng vào một chiếc gai cô đã cắm.
- Ái! Hắn đau đớn và nhăn nhó kêu lên.
- Cô đứng bật khỏi chỗ lấp, kêu to: bắt quả tang anh ăn trộm xoài nhà em nhé. Tang chứng rành rành, khôn hồn thì trả lại xoài và từ sau không được quay lại ăn cắp nữa thì em sẽ tha cho.
- Tên trộm đứng bật dậy hung dữ nói: Tao không trả lại thì mày làm gì được tao? Ranh con, láo toét … Hắn đang tiến lại để đánh cô. Cô sợ quá liền cần súng nỏ nịt bắn liền hai phát vào người hắn.
- Hắn kêu: Ái! Con này, mày đã chuẩn bị từ trước. Hắn tiến lại một cách hung dữ.
- Cô vội vàng bốc từng nắm đá ném mạnh vào hắn.
Thấy có tiếng cãi cọ ồn ào, hắn sợ mọi người xô đến xem mà thấy hắn bị bắt quả tang với một đống xoài trên người như thế này thì xấu hổ lắm. Thế là hắn hung dữ chỉ mặt cô quát: Lần này tao tha,... ranh con! Liệu hồn đấy! Làm cho cô hồn bay phách lạc vì sợ!
Nhưng mà hắn phi ra được hai bước thì dính bẫy gai, kêu ái đau đớn. Lần này hắn chạy nhanh, và bụng chứa đầy xoài lên có phần vụng về. Gai có vẻ đâm khá sâu vào chân hắn. Hắn ngồi phịch xuống đất để gỡ gai ở chân thì lại: Ái… Hắn ngồi đúng vào một cái gai!
Tôi vẫn đứng đó, không nhịn được cười, cười ha ha khi thấy hắn bị sa bẫy kêu la đau đớn.
- Biết tôi đặt bẫy để hạ hắn, hắn vùng dậy định tiến về chỗ tôi để đánh thì tôi kéo dây, đá từ ngọn cây rơi xuống. Tâm của bẫy đá chính là chỗ hắn ngồi. Thế là hắn dính trọn trận “ mưa đá” của tôi khiến hồn bay phách lạc. Ai đời đá sỏi lại từ trên trời rơi xuống?
- Tôi cầm gậy kêu xung phong và chạy ra chỗ hắn định cho hắn mấy gậy cho bõ ghét tên ăn cắp to gan, hung hãn và ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt. Thì hắn quỳ lụp xụp xin tha mạng. Và chỉ cho hắn biết chỗ nào không có bẫy để hắn về. Từ sau hắn hứa sẽ không dám sang ăn trộm nữa.
- Thấy tôi lượng lự, hắn tháo áo bụng ném trả lại những quả xoài vừa hái.
- Nhìn thấy hắn có vẻ thành thật, tôi chỉ hắn lối ra không có bẫy gai, mà cũng hết rồi. Nếu tôi không nói chắc hắn cũng chỉ bị dẫm thêm một chiếc gai nữa mà thôi.
Ra khỏi vườn nhà tôi. Hắn hoàn hồn trở lại và hung dữ quay lại định cho tôi một trận và cướp lại số xoài hắn vừa chẩy trộm. Tôi sợ hãi, chạy ra chỗ lấp lấy đá sỏi ném hắn nhưng mà như con thú say máu, hắn vẫn khùng tay, khùng chân định cho tôi một mẻ. Nhưng mà hỡi ôi! Ái… Đôi chân trần của hắn dẫm trọn lên mảnh thủy tinh cắm lên trên mặt đất quanh chỗ tôi đứng. Lần này thì máu hắn đã chảy ra! Vết cắt ở chân hắn có vẻ rộng và sâu. Tôi cũng không cười được nữa vì sợ và vì cũng không còn cái bẫy nào nữa. Hắn lê hai cái chân bị thương của mình ra khỏi vườn nhà tôi. Và không còn dám trở lại ăn trộm nữa.
Mùa xoài năm ấy cả nhà tôi lại được ăn no xoài. Những quả xoài chín thơm nức tỏa mùi thơm ngào ngạt ra cả nhà căn nhà khiến tôi rất thích thú.
Thời gian trôi qua, cô trở thành sinh viên đại học ở xa nhà. Có lần về thăm nhà sau những tháng ngày miệt mài cùng bài vở nơi giảng đường. Đang lang thang trên những con đường quen thuộc và hít thở không khí của quê hương. Cô giật mình khi nghe tiếng còi xe máy liên hồi ở sát ngay sau lưng. Khi quay lại cô còn giật mình và hốt hoảng hơn khi thấy tên thanh niên ngổ ngáo năm nào mặc áo phông hình hổ báo đen sì, hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp và săm trổ những hình thù kỳ dị và một dòng chữ to tướng chạy dọc cánh tay: Ơn đến oán trả! Hắn đối mặt với cô một cách hung dữ và cố ý cho cô nhìn rõ dòng chữ đó trên tay hắn làm mặt mày cô tái mét. Rồi hắn nhe răng cười một cách khá hiền lành, giờ thì cô mới biết gã thanh niên đáng ghét ấy lại có hàm răng trắng sáng bóng đẹp đến vậy. Hắn nói em đã không có lỗi tránh đường ra cho anh đi rồi vọt lên phía trước như tên bắn làm cô vẫn tim đập chân run! Giờ thì hắn đã trở thành một anh công an xã to khỏe. Còn cô trở thành một doanh nhân. Đôi khi cô gặp hắn ở đường hay ủy ban xã cứ có cảm giác ngường ngượng. Nhưng mà mặc kệ, cô là cô thôi. Và cô cứ làm đúng phận sự của mình. Cô thấy thời gian thật lạ. Nó có thể biến một tên chuyên nghĩ trăm phương nghìn kế để đi ăn cắp vặt thành một công an. Và một cô gái chỉ yêu các cây lá và con vật thành một doanh nhân. Và con người đâu phải hôm nay xấu rồi mãi mãi sẽ xấu đâu. Giờ hắn còn là người bảo vệ những người dân hiền lành và lương thiện như cô kia kìa.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét