Chị giám đốc dặn nó sáng mai đến sớm một chút, ăn mặc tươm tất một chút. Vì có đoàn khách quan trọng đến làm việc với công ty. Nó dạ một tiếng rồi vọt nhẹ về nhà. Trời mấy hôm nay mưa bụi rả rích suốt, tầm nhìn trên đường giảm đi rõ rệt. Không khí thì ẩm ướt. Bù lại nó lại cảm nhận được cái tĩnh tại, ưu tư trên những con phố của Hà Nội. Nó phát hiện ra rất nhiều điều thú vị từ thành phố này nhờ những cửa hàng, cửa hiệu đóng cửa, người trên đường thì thưa thớt.
Buổi sáng lành lạnh, nó muốn ngủ vùi thêm chút, chợt nhớ lời chị giám đốc dặn chiều qua. Nó bật dậy vội vã chuẩn bị đi làm và phóng xe vèo vèo đến công ty. Từ nhà nó đến công ty cũng xa tầm 40 km. Đi đến khu vực phố Yên, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội, nó thấy trời còn sớm chán. Những đợt mưa bụi ạt ào rơi xuống làm nó thấy khá thú vị. Ngoài đường khá vắng vẻ lên nó đi xe với tốc độ khá cao. Đang mải cúi xuống chỉnh cái áo mưa, không để mưa làm ướt quần. Khi ngước lên, trời ơi! Một chiếc xe ô tô tải chở đầy những bình ga 12kg đang lao thẳng vào nó với tốc độ cao, khoảng cách đã rất gần. Phía bên phải xe đó là mấy bà nông dân trung tuổi đi xe đạp thong dong chuyện trò tíu tít. Hai bên xe đạp họ là hai cái sọt tre lớn đường kính cỡ 80cm. Nếu nó tránh cái xe ô tô chở đầy bình ga kia theo đúng luật giao thông thì phải đâm thẳng vào mấy bà ấy. Chắc chắn sẽ có người phải chết. Vì theo tốc độ của nó, của xe ô tô và 3 bà xe sọt thồ kia thì sẽ gặp nhau tại một điểm.
Nó đành vặn ga hết tốc lực tránh chiếc xe kia sang bên trái. Không may cho nó, chếc xe kia cũng cố lái sang bên phải tránh nó. Tay phanh của nó quệt vào chiếc ô tô. Cộng với mặt đường trơn trượt khi trời mưa. Chiếc xe của nó quay ngang và trượt dài theo dọc đường với khoảng cách khoảng 20 met. Nó cố điều khiển để chiếc xe không trượt vào các vật cản bên đường. Việc đó giống như nó đang trượt patin vậy. Chiếc xe va vào lắp cống và dừng lại, bẹp rúm như một đống sắt rỉ. Một nửa người nó be bét bùn bẩn. Chiếc quần bò đẹp nhất của nó thùng một lỗ to ở đầu gối. Khủy tay và chân thì bị bầm dập. May nó nhanh trí, chỉ cần bảo về người không cần xe, lên để chiếc xe thoải mái va đập vào các vật cản bên đường che chắn cho nó. Vì còn người thì sẽ làm ra nhiều xe khác. Nên người nó bị thương không đáng kể. Người dân ở đó hô nhau giữ chiếc xe ô tô trở ga lại, xem người nó có làm sao không? Cậu lái chiếc xe trở ga nhảy xuống rúm ró xin lỗi nó. Thì ra cậu ấy thấy đường quang cũng lái xe quá tốc độ! Nó xua tay, nói không sao! Nó còn cần đến công ty gấp. Chiếc xe vẫn đi được nhưng cần trục số bị hỏng, không lên xuống số được. Đèn hỏng, … Tốc độ ì ì của xe giờ chỉ đi nổi 20km/h. Nếu nó tắt máy thì không mở lại được nữa. Nó cố gắng “ bò” đến công ty! Hơi muộn nhưng vẫn kịp. Nhìn bộ dạng nhếch nhác, hớt hải, sợ hãi và trang phục rách rưới bẩn thỉu của nó. Chị giám đốc nhìn nó tức giận, thở dài, không thèm nói và bỏ đi. May mà hôm đó, nó trổ tài cắm hoa đón khách rất tuyệt khiến hai vợ chồng giám đốc rất hài lòng. Khách thì tấm tắc ngợi khen. Nó thì nở hết cả mũi, dù người vẫn đau ê ẩm và lo lắng không biết khi về sẽ tính sao?
Đúng như lo lắng, đang đi về đến quãng vắng thì cái xe trở chứng. Nó nổ máy nghe vang cả trời nhưng không hề nhúc nhích. Dắt bộ một quãng xa thì nó gặp một hiệu sửa xe máy. Thấy nó nhếch nha nhếch nhác và lại nói trước là không có nhiều tiền. Anh thợ sửa xe máy mắng nó ùm ùm. Anh ấy nói, xe gặp tai nạn, hỏng như thế này mà còn cố đi? Hỏng cha cả cái máy của xe rồi?... Rồi anh vặn vặn, xoay xoay. Lấy búa tạ gõ ùm ùm vào xe. Anh ấy nói, anh chỉ phục chế nổi như thế này thôi. Lấy em 30 nghìn tiền công gõ! Nó mừng quýnh, trong túi còn đúng 50 nghìn!
Đi xe về mà nó thấy tuy gặp rủi vì tai nạn. Nhưng mà nó vẫn may mắn vì gặp được anh sửa xe máy tốt bụng. Lòng nó thấy vui vui lạ. Mấy hôm sau, nó quẳng cái xe vào trung tâm bảo dưỡng của Honda. Các cậu thợ ở đó tháo tung xe nó ra và phục chế lại nguyên bản cho nó. Nó cũng quyết định sẽ không làm việc ở Hà Nội nữa. Dù mảnh đất này vẫn là miền đất hứa với nó. Nhưng lamg thang nơi thành phố phồn hoa. Không nhà cửa, công việc không ổn định không phải là giấc mơ của nó. Nếu vẫn ở nhà mà làm ở Hà Nội thì hơi xa, rủi ro gặp tai nạn rất nhiều. Nó đành từ bỏ giấc mơ trở thành người thành phố của mình. Dù Hà Nội vẫn đẹp như một giấc mơ. Trái tim nó vẫn yêu Hà Nội tha thiết. Nó chỉ có thể làm ở Hà Nội nếu nó có nhà đất ở nơi đây!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét