Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Thẳng

Chuyện ở bệnh viện

                                                         Truyện dài: PTH
Chương XXV: Cuộc họp căng thẳng

Cánh cửa phòng họp bật mở. Một cô y tá xinh đẹp bước ra đề nghị cô vào giải trình với hội đồng kỷ luật của bệnh viện. Cô không biết sẽ ứng xử ra sao. Dám làm thì dám chịu thôi. Dù bị hậu quả thế nào cô cũng không bao giờ hối hận vì đã cứu sống một sinh mạng. Cô tin vào lòng nhân hậu của các y bác sĩ. Chắc họ sẽ tha cho cô thôi. Dù sao lỗi cô gây ra cũng chỉ vì để cứu người thôi mà. Nhưng hi vọng của cô vụt tắt khi chị bác sĩ  kiến tập mà cô quát nạt to nhất đang chiễm trệ ngồi ở ngôi cao. Nghe nói cô ấy là con gái rượu của một quan chức cấp cao bệnh viện, mới về kiến tập ở bệnh viện. Chuẩn bị được biên chế chính thức vào bệnh viện. Trưởng khoa sản thật còn phải kiêng nể và nhường nhịn cô ta vài phần. Vậy mà cô dám quát nạt, hăm dọa và ra lệnh cho cô ta. Ép cô ta phải đưa xác nạnnhân vào phòng mổ. Và vỗ ngực bôm bốp tuyên bố sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm….
Giờ thì cô ấy kiên quyết bắt cô phải chịu trách nhiệm về việc này trước pháp luật.
Cô đứng bất động nghe biên bản về những việc cô vừa làm, cô bị khép vào các tội: mạo danh, lừa dối và xúc phạm cán bộ nhà nước. Cô chẳng biết làm sao, trước mắt cô là một án tù. Việc này đã có tiền lệ tại bệnh viện. Các y tá đang rất lo lắng cho cô. Nước mắt cô chảy ra. Cô thật sự cần người giúp sức. Cô toan xác nhận sự việc như trong biên bản, trong lòng cô vẫn nghĩ chắc cô sẽ bị xử ở mức án nhẹ nhất.
Cửa phòng họp bật mở, cô Hoài lao vào. Cô nhanh chóng giới thiệu với hội đồng kỷ luật bệnh viện cô là giảng viên đại học Thương Mại và là người giám hộ của Hoàng Lan vì em ấy  đang là sinh viên của cô. Ngoảnh sang cô, cô Hoài  kiên quyết bắt cô phải cãi hết các tội danh này đến cùng. Cô thì nghĩ dám làm thì dám chịu, nhưng trước sự kiên quyết và lo lắng trong mắt cô. Cô buộc phải cãi cùn các tội danh đó. Mọi người bất ngờ trước sự phản bác của cô. Các cô y tá che môi cười khúc khích. Còn chị bác sĩ  kiến tập đứng đơn kiện thì nổi điên, mắt ứa lệ đứng lên đối chấp.
Đúng là hạng tiểu thư, đấu sao nổi hòn đất nung là cô. Cô thầm nghĩ, vậy là coi như mình gặp may rồi. Cô lạnh lùng nói, chị ấy chỉ là sinh viên kiến tập tại bệnh viện, không phải nhân viên của bệnh viện. Thế nên cô chẳng xúc phạm ai trong bệnh viện cả. Hơn nữa đó là một tình huống khẩn cấp, tính mạng một con người đang treo trên sợi tóc. Tôi vì không hiểu biết về pháp luật đã mắng cô ấy mấy câu về y đức. Việc ấy cũng có làm sao? Các vị có bằng chứng về việc ấy không? Dù cô ấy đang thuộc diện định biên vào biên chế trong bệnh viện thì hiện tại bệnh viện cũng chưa có quyền kiện tôi về chuyện xúc phạm nhân viên bệnh viện.  Nhất là khi không có bằng chứng về việc này. Thứ hai, việc mạo danh trưởng khoa sản, tôi khẳng định là không có: Tôi chỉ nói tôi là trưởng ở đây! Ý của tôi là tôi là kế toán trưởng chứ không phải là trưởng khoa. Tự mọi người hiểu lầm và làm theo lời tôi nói thôi. Chị bác sỹ kiến tập  khi nãy đã bình tĩnh hơn đứng lên dõng dạc nói: Chị không thể cãi trắng sự việc như thế, chị đã mặc áo Blu có bảng tên của trưởng khoa và vỗ ngực nói: tôi là trưởng ở đây! Chị đã cố tình lừa dối nhân viên bệnh viện và bắt họ thực hiện yêu cầu trái pháp luật của mình. Và tuyên bố chịu mọi trách nhiệm về việc đó. Bây giờ sao chị không chịu trách nhiệm đi, lúc nãy chị quát tôi to lắm mà. Trông chị oai phong lắm mà. Sao giờ trông chị như con rùa rụt cổ thế kia?Cô lắm chặt tay nghe những lời kích bác. Và thầm nghĩ: đúng là đồ nhóc con. Cái trò kích bác này tôi chơi từ khi 12, 13 tuổi sao dám dùng nó với tôi. Không phải vì đứa bé, tôi sẽ không để cô kháy móc và mát mẻ tôi thế đâu.
Cô nhìn sang cô Hoài, cô ấy  cũng nhìn sang và lắc đầu, đôi mắt vẫn kiên quyết bắt cô chối cãi đến cùng. Cô làm bộ ngây ngô nói: chuyện cái áo của trưởng khoa, tại tôi thấy cái áo chị ấy vứt ở đấy đẹp quá lên tôi mặc thử thôi. Tôi khẳng định tôi không cố ý mạo danh. Tự mọi người tưởng lầm tôi là trưởng khoa và làm theo điều tôi nói thôi. Còn đứa bé này, tôi sẽ vẫn chịu hoàn toàn trách nhiệm về nó. Một chị y tá bước vào đưa cho người chủ tọa một tài liệu và nói: tội mạo danh vẫn được thành lập, chị ta thực chất chẳng có quan hệ quen biết gì với nạn nhân cả. Vậy mà dám cả gan nhận là người nhà của bệnh nhân ký vào biên bản đồng ý mổ. Đây là chữ ký của chị ta
. Trời ơi, lúc đó gấp quá nên cô đã ký thật. Chứ tỉnh táo ra cô ký mình tên Mai, Cúc, Đào… thì làm sao họ bắt tội được cô. Thoáng một chút suy nghĩ cô lại làm bộ ngây ngô nói: Khi tôi đang đứng ở hành lang cửa phòng mổ, có chị y tá bước ra bảo tôi ký vào biên bản để mổ cho nạn nhân. Tôi thì muốn cứu sống đứa bé lên ký bừa cho song. Tôi không biết đấy là mình vô tình mạo danh người nhà bệnh nhân. Tôi không cố ý lừa dối bệnh viện. Hơn nữa, các vị đã gặp người nhà thật sự của bệnh nhân chưa? Nếu họ ủy quyền cho tôi đại diện gia đình đồng ý mổ xác tử thi để cứu sống đứa bé thì sao? Các vị yên tâm là tôi đã nhờ bên công an và ngân hàng tìm địa chỉ của gia đình nạn nhân.  Chắc sẽ sớm có thông tin về họ. Lúc ấy bệnh viện kết luận tôi có mạo danh người nhà bệnh nhân để lừa dối bệnh viện hay không thì chưa muộn.
Xì xào, xì xào! Rì rầm rì dầm. Cô bác sĩ kiến tập  kênh kiệu đứng bật dậy nói. Tôi bác bỏ mọi lời ngụy biện của chị. Tôi sẽ đưa ra đủ bằng chứng để kết luận chị đã cố ý mạo danh và lừa dối bệnh viện. Vẻ tự tin của cô ấy làm cô thấy run. Cô đứng lên đấu dịu, dù kết luận của ban điều tra thế nào thì tôi cũng xin lỗi chị, xin lỗi chị vì đó là tình huống bất đắc dĩ tôi buộc phải quát nạt chị để mọi người nghe theo ý tôi mà làm. Tôi muốn cứu một sinh mạng bé nhỏ vô tội này  thôi. Xin chị tha lỗi cho tôi… . Còn về các tội danh trong biên bản. Tôi sẽ vẫn kiên quyết không nhận tội. 
Cô mếu máo, đứa bé này thật sự cần người chăm sóc. Các vị có nghĩ nếu tôi bị đi tù vì cứu sống một đứa bé thì có vô lý không? Và đứa bé này sẽ ra sao nếu tôi bị đi tù? Các vị ở đây đều là y bác sĩ, những người sống bằng việc cứu người, tôi cũng chỉ hành xử như vậy vì muốn cứu sống một sinh mạng thôi. Làm ơn bỏ qua chuyện này cho tôi.
Còn vị trưởng khoa sản, cô ấy chẳng có lỗi gì cả? Thời điểm xẩy ra sự cố tai nạn cô ấy đã báo nghỉ vì mẹ cô ấy đến thăm. Điều này tôi có thể làm chứng và cũng được ghi ở lịch trực bạn. Khi tai nạn xẩy ra, cô ấy xông vào cấp cứu nạn nhân và ra lệnh mổ gấp để cứu sống đứa bé. Tuy nhiên khi biết mẹ  cô cũng bị tai nạn và đang hôn mê bất tỉnh ở cộng bệnh viện cô ấy đã bỏ áo bác sĩ lại và muốn được là một con người lao đến bên mẹ mình trong phút nguy kịch là không được chuyên nghiệp lắm. Nhưng mà cô ấy là một con người chứ không phải một cỗ máy. Trước khi là một bác sĩ, một trưởng khoa, cô ấy là một con người. Và thời gian đó cô ấy đang xin nghỉ  phép vì vậy không ai có quyền kiện cáo hay kỷ luật cô ấy về y đức hết. Về phần gia đình nạn nhân, tôi xin cảm ơn bác sĩ trưởng khoa sản, vì nhờ bác sĩ tôi biết phải mổ gấp nên đã ép các y bác sĩ làm điều đó để cứu sống đứa bé.

Cô bác sĩ kiến tập kênh kiệu đứng lên vỗ tay bôm bốp nói. Chị nói thật hay và rất xúc động. Nhưng chị vừa thừa nhận tội mạo nhận người nhà nạn nhân và ép nhân viên bệnh viện phạm pháp trước hội đồng kỷ luật rồi. Cô giờ như há miệng mắc quai. Sự chân tình không đúng chỗ của cô hại cô rồi. Cửa phòng họp bật mở, một kỹ thuật viên đem đoạn video quay ở cổng bệnh viện và hành lang bệnh viện vào cho chủ tọa. Vị này bình tĩnh đưa chúng vào máy tính đang để trước mặt. Vậy là cô chắc chết rồi, cô khó có thể chối tội. Nhìn bác sĩ kiến tập kênh kiệu đang ưỡn ngực dương dương tự đắc mà cô đau lòng quá. Cô ấy còn nói thẳng vào mặt cô:  một con vô danh tiểu tốt, chưa tốt nghiệp nổi đại học như cô sao dám mắng mỏ cô ấy trước đám đông?...  Dáng vẻ và giọng điệu thì kiên quyết muốn khép cô vào khung hình phạt cao nhất rồi. Sao cô đen đủi lại quát phải con gái rượu của quan chức bệnh viện chứ.

Còn nữa ....
                                                           Tác giả: Phạm Thị Hợi 

Xem thêm các  bài viết

>> Chương I: Lý do đến bệnh viện! 

>>  Chương II: Hồi ức

>> Chương III : Tình yêu với ngôi trường Nghiệp Vụ I của thầy hiệu trưởng

>> Chương IVChuyện ở bệnh viện - phần IV

>> Chương V: Sự thật phũ phàng

>> Chương VI: Ký ức về ngôi trường thân yêu….

>> Chương VII: Người thầy đáng kính

>> Chương VIII: Sự thật được phơi bày   

 >> Chương IXBi kịch của gia đình

>> Chương X: Lòng nhân từ bác ái….

>> Chương XI: Thực hiện lời hứa thiêng

>> Chương XII: Tai nạn bất ngờ

>> Chương XIII; Tình huống hỗn loạn tại cổng bệnh viện phụ sản trung ương

>> Chương XIV: Thiên thần chào đời

>> Chương XV: Sự cố giảm nhiệt




>> Chương XX: Những rắc rối có thể nảy sinh



>> Chương XXIII: Cầu cứu sự giúp đỡ

>> Chương XXIV: Niềm hi vọng lóe sáng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét