Tập 1: Vụ Sinh Viên Tự Tử
Tập 2: Lý Do Dẫn Đến Bi Kịch
Tập 3: Phía Sau Vụ Tự Tử
Tập cuối: Hạnh Phúc, Thành Công ĐếnVới Người Tốt
Nhận thấy tình yêu thương và kính trọng vô bờ người cha trong mắt Thúy. Nó vội đào sâu vào điểm yếu đó. Nó gào lên, em này, em không được kéo chị nhảy xuống cùng. Nếu không bố chị sẽ ghiết chết cả nhà nhà em. Thúy nhếch môi rồi nói lớn: Chị đừng dọa em nữa, bố chị thì ở quê làm sao biết em là ai mà ghiết cả nhà em để trả thù cho chị. Mà chị không bám vào em thì em làm sao kéo chị rơi cùng xuống dưới được. Cô bé vùng thoát được đôi tay đang bị đau và trở nên yếu đuối của nó. Có tiếng người gàn nó dừng lại. Họ bảo nó thôi không cố cứu cô bé đó nữa. Có khi làm phúc mang họa! Nhưng nó không thể để cô bé xinh đẹp, ngoan hiền và chữ đẹp như mơ này chết ngay trước mắt nó. Nó bật dậy chạy tới và kéo mạnh cô bé vào trong một lần nữa một cách hết sức cương quyết và mạnh mẽ.
Nó choáng váng khi nhìn khoảng không gian dưới, sân sâu thăm thẳm trước mặt, không một vật cản. Chỉ một cú huých nhẹ có thể khiến nó mất mạng. Dưới sân, vợ mới của bố đẻ nó đang tất tả chạy lên. Cô ấy đang mang bầu tháng cuối. Cái bụng to đùng có thai ba đứa trẻ. Nó thấy lo lắng cho cô ấy. Chẳng biết sao nó luôn bị cô ta lừa bằng sự yêu thương ngọt ngào, giả tạo của mình. Chứ bản chất cô ấy rất cay nghiệt, thậm chí còn độc ác với nó. Đúng là cảnh dì ghẻ con chồng có khác. Nhưng mà mặc kệ. Dù sao bố nó, nó gọi là bố nhưng cũng không phải là bố. Danh chính, ngôn thuận, nó là con của người khác. Và từ khi được sinh ra cho đến bây giờ. Nó vẫn do một tay mẹ nó nuôi dưỡng, chu cấp. Còn họ, vợ chồng họ đang cố diễn vai bố mẹ tuyệt vời. Để cho những người biết nó là con đẻ của bố nó thì cũng thấy thế cũng được. Những người không biết sẽ nghĩ họ nhân hậu, tốt đẹp hơn người. Đó là cả một mớ đạo đức giả, mà khi học ở trong trường nó bị buộc phải ăn. Ăn mãi rồi quen. Thế là nó cũng vào vai người con tử tế của họ. Nhưng mà dù sao thì sao, ông ấy vẫn là bố đẻ của nó. Và nó gọi ông ta là bố thì có gì sai? Trong sâu thẳm từ bản năng, bố vẫn là bố và con vẫn là con!
Nó cố bám lấy Thúy và thuyết phục cô bé trong nước mắt. Em ơi, em đừng chết! Chị thấy em đang có tất cả những gì chị mong muốn chứ không như lời em nói là em không còn gì cả. Em xinh đẹp, học giỏi, chữ đẹp, tương lai rạng ngời và một người cha hết mực yêu thương. Chị chẳng có cái gì được như em mà chị vẫn sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Dù sự thể có là như thế nào đi chăng nữa. Thì mạng sống vẫn là thứ quý giá nhất trên đời. Chị xin em, em thương chị thì em đừng chết. Nó giơ cánh tay đang sưng tấy vì chịu đựng người khác bấm vào để không buông cô bé ra. Trên vết thương của nó, vẫn còn vết nhũ màu đỏ. Khẳng định người muốn ghiết cả Thúy cà nó là phụ nữ và bôi nhũ đỏ ở móng tay.
Mặt Thúy trũng xuống vì thương nó. Nhưng cô bé ấy lại lồng lên lao ra phía mép tường để tự sát. Cô ấy còn nói trong nước mắt. Chị cứ tiếp tục sống vui vẻ trong cái thế giới giả tạo, lừa lọc này đi. Em không muốn sống nữa. Nếu em sống, em sẽ bôi tro chát trấu vào mặt bố mình. Nó đang lo lắng cho vợ của bố. Cô ấy đang mang thai bụng to mà lại chạy nhảy. Hơn nữa mãi không thấy cô ta lên can thiệp tình hình. Có người kêu lên: Có người ngất ở sân rồi kìa! Nó nhìn xuống, trời ơi, vợ bố đang nằm lù lù một đống giữa sân trường. Nó buộc phải giải quyết nhanh gọn vụ tự tử của cô bé này để xuống sân xem vợ của bố như thế nào.
Thúy hất mạnh nó tránh ra và lao ra mép tường để rơi xuống, lần này cô bé hành động rất cả quyết. Nó nổi giận, tóm chặt cô bé lại. Bực mình quá vì nói mãi không nghe, nó tát bốp vào mặt Thúy một cái rất đau cho cô bé tỉnh táo lại. Và nói như quát vào mặt Thúy: Mày thích chết thì về nhà mày mà chết. Đừng chết ở đây làm bẩn trường tao! Cả thị xã Phúc Yên sẽ lại đồn ầm lên là trường này có sinh viên tự tử. Rồi không ai dám cho con cháu mình học hành ở đây nữa! Quá bất ngờ vì bị tát, và lại ở giữa đám đông. Khiến Thúy choáng váng và tự ái cao độ. Cô ấy vẫn được nuôi dưỡng như một viên ngọc dạ minh châu trên tay người cha độc thân của mình. Mẹ cô đã qua đời vì sinh cô ra. Cô ấy trố mắt kinh ngạc hỏi nó: Sao chị dám tát em? Chị, chị không sợ sẽ bị kỷ luật hay sao? Nó gằn vào mặt Thúy, ai trong trường này dám kỷ luật tao? Vì tao vẫn đang là đứa con gái duy nhất của thầy hiệu trưởng trường này. Nếu mày vô tình làm tao chết về vụ việc này, Tao đảm bảo cả nhà mày sẽ bị bố tao ghiết chết! Đi vào ngay!!! Nó quát lớn. Nhưng Thúy cũng chẳng vừa, cô ấy nói: Em bỏ qua cho chị, em muốn chết thì chị cứ để mặc cho em chết. Vì em sống sợ bố em không chịu nổi vì nhục. Nó kinh ngạc hỏi lại Thúy là: Tại làm sao mà bố em lại phải chịu nhục? Chị từng ăn hàng ở quán nhà em. Bố em rất tự hào về em mà!
Những giọt nước mắt tròn vo to tướng của cô bé lại tuôn ra sối xả. Cô bé đã bình tĩnh trở lại nhờ tình người nó dành cho. Cô bé nói vâng, ngọt ngào và lễ độ. Rồi cô bé chỉ vào cái bụng lùm lùm của mình nói trong tiếng nấc. Chị làm sao giúp nổi em mà hứa bừa. … Em có thai rồi…. Giờ em chỉ có lấy cái chết để chuộc tội với bố em thôi … hu hu … Xin cảm ơn chị. Nó sững sờ, cô bé đáng yêu, ngoan hiền là vậy mà cũng có ngày bị rơi vào tình huống này. Nghe nói người yêu cô bé là con trai một của một gia đình làm quan chức nghành giáo dục. Tuy vậy anh này vẫn rất ngoan, giỏi và còn đẹp trai nữa. Anh ta đang làm cho hãng FPT với một mức lương khủng. Lẽ nào họ chê gia cảnh nhà cô bé mà không cho con họ cưới Thúy?
Nói rồi cô bé gạt nó ra, nhắm mắt lao ra phía mép tường. Nó tóm cô bé lại và tát cho cô ta một cái như trời giáng vào mặt. Khiến mắt cô bé trợn trừng vì kinh ngạc. Nó cũng đang điên tiết vì bực mình. Nó đã nói hết nước, hết cái mà cô bé đó vẫn điên rồ định chết. Rồi nó thét lên để cô bé đó tỉnh ngộ: Em nghĩ em có lỗi với bố thì hãy dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho bố. Chứ em chết như thế này, bố em chỉ cảm thấy thêm ô nhục mà thôi. Có ai tự hào vì con mình lại tự tử ầm ĩ ở trường cơ chứ? Còn cái thai, em cứ sinh nó ra. Anh ta không nhận con thì nó vẫn là con em? Mà nó đang ở đâu, để chị đi xử lý nó. Em đừng sợ, tội nợ đâu chị ghánh chịu hết. Chứ em chết như thế này thì uổng lắm. Hơn nữa con em nó có quyền được sống. Bình tĩnh đi em?
Thúy mếu máo nói: Em không biết giờ anh ấy đang ở đâu. Từ lúc em gọi điện báo tin em có thai được ba tháng thì không liên lạc với anh ấy được nữa…. Giờ cái thai được bốn tháng rồi. Em chỉ muốn chết thôi … hu hu… Thúy đẩy nó ra định lao mình xuống tầng một một lần nữa. Nhưng nó kéo mạnh Thúy lại. Với thái độ rất dịu dàng như một người chị gái, nó bảo Thúy là: Em bình tĩnh. Biết đâu anh ta đang cố thuyết phục gia đình để cưới em thì sao? Hơn nữa, nếu anh ta không nhận con, chưa chắc bố mẹ anh ta không nhận cháu. Họ thương con thì sẽ quý cháu. Em đừng nghĩ quẩn thế. Em còn có nhiều hi vọng mà. Bây giờ thử tìm đến nhà anh ta xem sao. Nghe chị đi. Cô bé bấy giờ đã nghe ra. Ôm mặt khóc nức nở, run rẩy. Cô bé lại kêu lên, chị ơi em không trèo vào được… Hu hu … mọi người cùng cười nhẹ hết cả lòng. Nó cũng cười vang ròn rã làm cô bé thẹn đỏ hết cả mặt. Không khí trở lên rất trong sáng, nhẹ nhàng. Chứ không còn u uất, căng thẳng như trước nữa. Nó kê chân làm bực bảo cô bé trèo lên. Ban đầu cô không dám, nhưng nó thuyết phục mãi, thế là cô bé leo vào phòng khóc.
Lúc này nó mới hỏi chuyện rõ mọi người, và điều tra danh tính người bạn xấu đã muốn lấy mạng cả nó và Thúy. Nhưng cô ta đã tuột theo đường ống nước xuống tầng một và lẩn đi mất. Mọi người nói kẻ nhẫn tâm đó là Lan. Thì ra cô ấy cũng âm thầm yêu người yêu Thúy. Anh người yêu Thúy cũng khá quý cô ta. Từng mời riêng cô ta đi uống nước để nhờ cô ta đối xử tốt với Thúy. Còn cô ta thì hiểu lầm rằng anh ta cũng có tình ý với cô. Biết Thúy có thai, và người yêu thì bỗng dưng mất tích sau khi nghe tin đó cả tháng trời. Cô càng nuôi thêm hi vọng được làm dâu gia đình giàu có và sang quý đó. Thế là cô ta kích động thêm mọi người trâm trọc, kích bác Thúy. Làm cho tinh thần Thúy bị suy sụp trầm trọng và tự tìm đến cái chết. Mưu kế sắp hoàn thành. Nhưng đã bị nó có nguy cơ phá hỏng. Thế là cô ta định cho cả nó chết cùng Thúy luôn. Không ai dám tiết lộ thông tin về Lan thêm cho nó biết. Họ bảo nó hãy tự điều tra, họ không dám giúp. Mãi sau nó mới biết. Lan là em vợ của thầy hiệu trưởng, cũng tức là em vợ của bố nó. Ghiết thêm được cả nó, chắc nhà họ sẽ mở tiệc ăn mừng! Đúng là một công đôi việc của kẻ bất nhân. May mà đã không có chuyện gì xấu xẩy ra. Tuy vậy lòng nó khá buồn và lo lắng về chuyện này. Nhưng mà nó cũng chẳng thể làm gì hơn. Nó dọa cả phòng ký túc xá của Thúy, ai con trâm trọc, kích bác Thúy, làm cho Thúy tự tìm đến cái chết một lần nữa. Nó sẽ kiện người đó về tội bức tử. Cả phòng Thúy im re, họ nhìn nhau khá hoang mang sợ hãi. Chắc giờ những họ mới biết, những lời lẽ xúc xiểng, đả kích tưởng như vô thưởng vô phạt của mình, đã phạm vào một tội ác tày đình. Đó là gián tiếp ghiết người. Nó nói thì nói vậy thôi. Ngày mai là kỳ học của nó kết thúc. Nó phải dọn đồ về quê. Làm sao có thể gián sát chuyện gì xẩy ra trong phòng Thúy nữa. Nhưng mà nó tin cô bé này đã tìm ra cách gỡ nút thắt của vấn đề. Mấy lại, dù sao các em ấy là sinh viên. Họ đều khá ngoan và thuần tính. Chỉ vì một chút ghen tỵ, cộng chút lợi lộc từ Lan. Họ đã vô tình đẩy thêm một nhịp đưa Thúy đến chỗ chết.
Nó phi người xuống sân xem vợ của bố thế nào. Cô ta vẫn nằm đó bất tình. Cô cố gắng ngăn cản việc bố nó tìm ra Lan. Còn nó đã bị cô ta lừa. Nó tưởng cô ta và ba đứa trẻ đang gặp nguy hiểm thật. Nó quá ngu ngốc không luận ra ẩn ý khi mắt cô ta mở to nhìn bố. Khi bố quay ra thì lại trở vờ ngất xỉu? Nó sợ quá bảo bố nó xuống xem cô ta như thế nào. Cô ta làm ra vẻ sợ nó chết rồi bị ngất xỉu. Có lẽ cô cố ý làm vậy để được tiếng yêu thương con chồng. Nếu may mắn, nó sẽ bị chết. Thế là nhổ được đi cái gai trước mắt. Vậy mà nó đã khóc những giọt nước mắt chân thành thương xót cô ta.
Giờ nghĩ lại, nó thấy rất hối tiếc vì đã cư xử quá tử tế với đám người đạo đức đó! Còn bị đám người đó lừa gạt, dắt mũi, lợi dụng thê thảm.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét