Trường trung cấp về kế toán mà nó đang theo học có đến hơn 80% là sinh viên nữ. Như một lẽ đương nhiên, con trai ở đây quý hơn “ mì chính cánh” thời kỳ sau chiến tranh. Những cậu trai còi dí còi dọc, khèo tay, khèo chân hay cận lòi mắt… vẫn có những cô bạn gái rất khá. Những chàng bình thường một chút thì không biết bao nhiêu là các cô gái quan tâm giúp đỡ. Lẽ đương nhiên các chàng vì thế mà như những cậu ấm công tử giàu có. Chẳng cần đi kiếm bạn gái mà các bạn gái cứ lao vào ầm ầm!
Lớp nó được các thầy cô đánh giá là vào loại nhiều con trai nhất khóa. Con trai trong lớp nó lại không có khuyết tật, dị hình, dị dạng gì đáng kể. Cá biệt còn có những anh chàng thuộc diện rất đẹp trai và xmen trong xã hội. Nổi bật nhất là thằng Mạnh, nó vừa hiền lành, tử tế, vui vẻ và rất đẹp trai. Mạnh kém nó một tuổi, nhưng không bao giờ thằng Mạnh chịu gọi nó bằng chị. Dù rất nhiều lần nó kiếm cớ đó để đuổi đánh thằng Mạnh tơi bời hoa lá. Cách xưng hô của thằng Mạnh với nó luôn là Bà – Tôi. Còn cách xưng hô của nó với thằng Mạnh là Chị - Em rất thân mật. Ban đầu cũng ngồ ngộ, nhưng lâu dần, ai có cách xưng hô thế nào thì cứ xưng hô tự nhiên như thế. Nó và thằng Mạnh là một đôi bạn thân. Hai đứa ngồi cạnh nhau dễ đến cả hai năm trung cấp.
Cái thằng đó nhiều khi rất khùng! Sau nhiều lần ngỏ lời yêu nó không được, thằng Mạnh nói tất cả chỉ là chuyện đùa và trở thành người bạn thân tốt nhất bên cạnh nó, suốt những năm tháng hai đứa học trung cấp đầy cơ cực. Đôi khi nó cũng nhận ra tình yêu chân thành của thằng Mạnh với nó. Trái tim 18 tuổi của nó cũng biết xao động chứ. Vì nó đâu được tạo bằng từ gỗ đá? Nhưng nó đành gạt đi tất cả những cảm xúc mơ hồ, non nớt và có nhiều phần nông nổi của tuổi trẻ. Vì trên vai nó còn rất nhiều gánh nặng tâm lý cần được tháo gỡ. Nó hơn tuổi Mạnh, nhà Mạnh lại ở vùng cao và xa. Xung quanh Mạnh có rất nhiều cô gái theo đuổi. Đồng ý là bạn gái của Mạnh đồng nghĩa với việc nó sẽ có rất nhiều những tình địch xung quanh. Có chúa mới biết những con người xuất thân từ đủ mọi thành phần trong xã hội này có thể làm gì với nó. Một mặt, trong lòng nó cũng có rất nhiều những lỗi đau về những cảm xúc không tới nơi, tới chốn của thời phổ thông. … Thế là nó gạt đi tất cả, nó coi thằng Mạnh như một cậu em trai, một người bạn thân. Dù chấp nhận là người bạn thân với nó, nhưng trong lòng thằng Mạnh luôn âm thầm hi vọng một ngày nó trở thành bạn gái, rồi là vợ của nó. Thằng Mạnh vẫn luôn cư xử rất tốt với nó. Giường như với thằng Mạnh, nó quan trọng lắm.
Nhớ lần thằng Mạnh đói run rẩy tay chân nhưng không dám mua đồ ăn dù vẫn còn tiền trong túi. Nguyên nhân là thằng Mạnh đã mấy lần mời nó đi uống nước. Bị dao động bởi tình cảm của thằng Mạnh. Nó nói cho nó thời gian để suy nghĩ, biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó, nó sẽ đồng ý đi uống nước với thằng Mạnh. Thế là thằng Mạnh cứ tấp tửng hi vọng. Mạnh để sẵn một khoản tiền để khi nó đồng ý đi uống nước với nó thì luôn có sẵn một khoản để chi tiêu. Nó biết việc gieo thêm hi vọng cho thằng Mạnh là không lên. Nhưng mà làm thế cũng tốt cho thằng Mạnh. Nếu không, cỡ con trai tuổi teen lần đầu xa nhà, và có một đống tiền trong túi như nó. Phóng tay một cái là hết sạch túi, có khi còn không đủ tiền tàu về quê ấy chứ. Cứ để Mạnh luôn có một khoản tiết kiệm dự bị cũng thấy hay hay. Dịp đó nó thấy thằng Mạnh mấy lần cứ đi loanh quanh ngoài chợ rồi về phòng ký túc xá. Trông bộ dạng nó yếu rớt, nó tiến lại định hỏi chuyện thằng Mạnh. Thì thấy tay thằng Mạnh run run lắm mấy tờ tiền, miệng thằng Mạnh lẩm bẩm: Mình phải cố gắng chịu đói nốt hôm nay, biết đâu tối nay Hạnh sẽ đồng ý đi uống nước với mình. Nếu mình không có tiền để mời cô ấy đi, cô ấy sẽ nghĩ mình đùa và không bao giờ thèm quan tâm đến tình cảm của mình. … Rồi thằng Mạnh lắm chặt tay đi thẳng về phía ký túc xá làm nó rất sững sờ. Nó thương thằng Mạnh Quá. Cái thằng hóa ra không giàu có như mọi người vẫn tưởng. Nó chỉ giàu lòng tự trọng và giàu tình cảm hơn người thôi. Đầu buồi học chiều hôm ấy, nó làm ra vẻ vô tình nói to cho thằng Mạnh nghe thấy là: Từ hôm nay đến cuối tuần mình nhất định không đi ăn cơm, uống nước với ai. Vì mình còn bận luyện tập võ công phải chay tịnh tâm hồn. kakaka …
Thằng Mạnh mừng huýnh làm vài người trong lớp phải kinh ngạc. Nhưng nó biết, Mạnh biết, cả hai đứa đều biết thằng Mạnh vui vì cái gì. Thằng Mạnh co giò chạy ra chợ mua đồ ăn, khi chạy vào lớp cho kịp giờ học người Mạnh vẫn còn đầy mùi thức ăn. Nó thấy thương thương thằng Mạnh lạ. Từ đấy nó đối xử tốt hơn với thằng Mạnh. Còn thằng Mạnh luôn đối xử rất tốt với nó.
Thằng Mạnh có thể chấp nhận mọi thứ khổ sở ở trên đời, nhưng Mạnh không thể chấp nhận được việc thấy nó buồn và khóc. Với thằng Mạnh, nhìn thấy cảnh đấy thà nó chết còn hơn. Thế lên khi thấy nó lầm lì, buồn bực vì chuyện gì đó. Thằng Mạnh làm đủ trò cho đến khi nó cười khanh khách mới thôi. Có lúc buồn bực quá, nó chỉ muốn ngồi im và chìm vào trong tĩnh lặng suy tư. Nhưng thằng Mạnh không để cho nó như thế. Chán chọc cười không được, Mạnh quay ra chọc tức nó. Đôi khi Mạnh làm nó tức phát điên và xông vào đánh Mạnh. Có lúc Mạnh không chạy thoát, bị nó tóm được trong lúc cáu giận và ra đòn nặng tay với Mạnh. Sau những lúc ấy Mạnh buồn lắm. Đôi khi Mạnh ngoảnh đi chỗ khác khóc vì cách cư xử thô lỗ của nó với Mạnh. Nó cũng buồn và hối hận lắm. Nhưng nó không bao giờ nói lời xin lỗi Mạnh. Dù biết Mạnh chỉ có ý tốt với mình. Và mình đã sai khi đánh Mạnh quá đau trong cơn nóng giận. Nó thường cố gắng làm một vài điều gì đó tốt cho Mạnh. Với nó khi ấy, đó là cách nói lời xin lỗi có ý nghĩa nhất. Một lời xin lỗi bằng hành động và có ích lợi cho người được xin lỗi, thay vì chỉ là một câu nói suông vô vị “ tớ xin lỗi”!
Mạnh cũng không bao giờ giận nó lâu. Cậu ấy vẫn trêu trọc nó bằng mọi cách khi thấy nó đang buồn giận. Vì khi nó đánh được cậu ấy, nhìn bộ dạng diễn trò đau đớn rất hài hước của cậu ấy. Nó thường bật cười ha ha. Thế là mọi cơn buồn bực đều chấm dứt. Nó lại vui như tết, đùa nghịch như quỷ xứ. Mạnh những lúc như thế nhìn cậu ấy tỏ ra rất hạnh phúc. Còn nếu không may, nó không kìm chế được mình, đánh Mạnh thật đau trong cơn giận. Mạnh khi đó thì buồn lắm vì cô bạn thô lỗ của mình. Nhưng bù lại sau đó là sự quan tâm, giúp đỡ và dịu dàng của nó với Mạnh để chuộc lỗi. Thế là Mạnh vẫn rất vui. Cậu ấy đúng là rất ngốc!
Có lần nó và Mạnh tranh nhau quả bóng chuyền trong giờ thể dục. Lỗi tất cả tại nó, nhưng khi cô giáo bắt phạt hai đứa. Nó đổlỗi là tại Mạnh để trêu chọc Mạnh. Cô giáo tưởng thật mắng Mạnh một trận. Tức giận vì bị oan, Mạnh cãi lời cô giáo mấy câu hơi hỗn. Cô giáo nghe qua nghe lại ý kiến to nhỏ của mọi người trong lớp. Biết có điều gì không đúng. Cô bắt Mạnh viết tường trình sự việc nếu không cấm cậu ấy thi môn thể dục vì tội vô lễ. Dù cậu ấy là một tay chơi bóng chuyền rất cừ khôi. Chơi các môn thể thao khác cũng rất giỏi. Nhưng Mạnh kiên quyết không chịu viết tường trình. Vì làm như thế thì đồng nghĩa với việc nói ra sự thật là tất cả lỗi là tại nó. Mạnh – cậu ấy muốn một mình cậu ấy chịu phạt. Dù hình phạt nặng đến đâu. Cậu ấy cư xử như một người đàn ông đích thực. Cậu ấy muốn được che chở, bảo vệ bạn gái của mình dù cậu ấy bị rất đau! Thế là cậu ấy không được thi môn thể dục thật. Theo quy chế của nhà trường, cậu ấy đã bị trượt tốt nghiệp và cuối cùng nhận bằng sau nó tới bốn năm. Mạnh rất buồn vì điều đó. Nó thì rất hối hận vì việc mình đã làm. Cũng giận Mạnh vì cậu ấy không nói ra tất cả sự việc với nó. Nó sẽ chịu trách nhiệm bằng cách xin cô, nhờ thầy giúp. Và thế là Mạnh không bị nhận hậu quả nghiêm trọng như vậy. Trước sự trách móc của nó, cậu ấy nổi khùng nói vào mặt nó rằng: Đến bây giờ mà bà không biết lý do ah? Tôi đã làm nhiều việc cho bà thế mà bà không biết là tại sao hả? … Thà mình tôi bị phạt còn hơn là kéo bà bị phạt chung. Lỗi để tôi bị trượt tốt nghiệp vì môn thể dục là tại bà. Sao bà còn dám trách tôi? Sao bà không nói bà chính là đứa con gái ngỗ nghịch của thầy hiệu trưởng mà mọi người hay nhắc tới? Nếu bà nói ra cho tôi biết, thì tôi sẽ dám nói tất cả lỗi là tại bà, và chỉ mình bà phải chịu phạt thôi mới đúng. Bố bà và cô giáo dạy thể dục, hai người ấy thân nhau lắm. Hai người chỉ cần hô hô, ha ha với nhau là xong hết mọi chuyện. Cần gì phải để tôi chịu khổ nhiều như thế?! …
Mạnh bức xúc to tiếng với nó. Đấy là lần đầu tiên sau ba năm học chung Mạnh to tiếng với nó. Cậu ấy còn bức xúc kêu lên: Bà còn lừa dối tôi những chuyện gì nữa? Cả chuyện bà bảo bà không viết được tay phải. Suốt ba năm bà ngồi bên cạnh tôi, và bà toàn viết bằng tay trái. Thế mà hóa ra bà vẫn viết tay phải bình thường. Còn viết tay phải đến hết lớp 12! …. Tôi đang không biết bà đã nghĩ gì về tôi… Tôi còn giúp đỡ bà học hành cho tốt hơn… Khi tôi bị phạt tiền cho lớp vì vi phạm nội quy, bị hết tiền bà đã để cả hộp lớn bỏng ngô cho tôi ăn dần. Cái dòng chữ nói lời xin lỗi ở đáy hộp đó bà viết bằng tay phải. Vậy mà tôi đã đi vòng quanh lớp, lật từng quyển vở để biết ai là người đã giúp mình. Tôi đã nghi ngờ chỉ có thể là bà. Nhưng bà đóng giả như thật. … Bà còn lừa tôi chuyện gì nữa? … Cả những cái bánh để đúng ngăn bàn của tôi là của bà cho tôi. … Ôi… còn chuyện gì bà đã làm cho tôi sau những lần bà lỡ tay đánh tôi nữa? Sao bà không dám nói ra tất cả … Tôi đang tự hỏi: Tôi biết gì về bà mà tôi yêu bà nhiều đến thế … và bà đã nghĩ những gì về tôi?... Mạnh nói rồi chạy vọt đi theo lối hành lang.
Lần đó Mạnh tức giận thật sự! Nó chỉ nghẹn ngào khẽ khàng giải thích : Đúng là tôi là con riêng của thầy hiệu trưởng. Nhưng tôi chỉ là một đứa con không được thừa nhận mà thôi. Họ của tôi vẫn là họ của bố các chị. Từ khi được sinh ra cho đến bây giờ, tôi vẫn do một tay mẹ nuôi nấng, chu cấp tiền ăn học. Còn việc tôi không dám thừa nhận tôi là người để bỏng ngô, bánh, hay giả như vô tình đánh rơi tiền cho Mạnh nhặt được và còn kiên quyết nói đó không phải là của mình. Là do tôi sợ Mạnh bị tự ái! … Còn tôi nói tôi không viết được bằng tay phải, chứ tôi không nói là tôi không biết viết bằng tay phải!
Mạnh ngửa cổ lên trời thất vọng về nó. Đến bây giờ nó vẫn còn cãi chày, cãi cố và không chịu nhận lỗi là đã thiếu chân thành với Mạnh. Nhưng trong mắt Mạnh lại trào lên tình yêu thương cho số phận hẩm hưu, éo le của nó. Nhìn cậu ấy có vẻ như muốn đem cả trái tim mình cho nó. Cậu ấy cư xử luôn như một thiên thần với nó. Mạnh chạy lên tầng hai, đến phòng thi lại tốt nghiệp trung cấp. Còn nó hôm ấy là thì môn cuối, rồi chuẩn bị cho kỳ thực tập tốt nghiệp đại học. Hai đứa đã ở hai đẳng cấp khác xa từ bao giờ nó cũng không biết. Nó chỉ còn biết nói với theo Mạnh: Tôi nghĩ Mạnh là một người tốt, Mạnh cho tôi xin lỗi nhé! Đấy cũng là lần đầu tiên nó nói lời xin lỗi Mạnh.
Từ đó đến nay, nó chưa từng gặp lại Mạnh. Chẳng biết cuộc sống của Mạnh giờ ra sao? Cậu ấy giờ có khỏe không? Đang làm công việc gì? Nó chỉ biết gia đình Mạnh trồng chè ở Phú Thọ. Mạnh có một người ông làm kế toán ở xã lên cho cậu học kế toán về để thay vị trí của ông. Mạnh bị lỡ cơ hội lấy bằng tốt nghiệp mất mấy năm, không biết có kịp cho kế hoạch thay vị trí làm việc của ông cậu ấy không? May mà nó cũng đã xin cho Mạnh làm kế toán công ty vận tải mà nó quen cũng ở Phú Thọ, khi mà cậu ấy chưa có bằng tốt nghiệp. Nếu không chắc nó sẽ bị hối hận đến chết, vì mãi về sau mới biết chính nó là nguyên nhân dẫn đến việc cậu bạn thân chí cốt của mình bị trượt tốt nghiệp! Giá nó dám dũng cảm, đương đầu với mọi thử thách đáp lại tình yêu của Mạnh. Hẳn nó đã có một cuộc sống tuy giản dị nhưng sẽ rất bình yên và hạnh phúc bên cậu ấy!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét