Tập 1: Vụ Sinh Viên Tự Tử
Tập 2: Lý Do Dẫn Đến Bi Kịch
Tập 3: Phía Sau Vụ Tự Tử
Nó đang chơi cầu lông với mấy cô bạn học ở lớp trung cấp ở sân ký túc xá trong trường như thường lệ. Cả nhóm bạn thân yêu của nó đang cười như nắc nẻ. Nó luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với những người bạn này. Họ thật chân thành và tốt bụng với nó. Nhìn họ, nó hay nghĩ về những năm tháng học trung cấp cơ cực của mình. Giờ nó đã là sinh viên đại học. Nó tự hào vì điều đó. Chợt có tiếng người kêu lên thất thanh: Ôi trời ơi! Tự tử kìa … Một vài người khác ở đâu đó cũng la lên: Tự tử, tự tử kìa…
Nó ngước mắt lên! Ôi trời ơi, cô bé kia nó quen, em ấy có nét chữ tròn vo đẹp thiên thần. Thầy giáo từng lấy chữ ấy để chê nét chữ xấu như … ma của nó. Tuy không phải là bạn, nhưng nó đã rất chú ý đến cô bé khóa sau có nét chữ rất đẹp đấy. Nhưng mà cô bé ấy làm gì ở bên ngoài lan can ở tầng ba thế kia? Lại còn nước mắt lưng tròng nữa? Nó vội kêu ầm lên: Em ơi, làm gì ở đấy thế? Nguy hiểm lắm, vào trong ngay đi. Cô bé òa khóc mếu máo, chị cứ kệ em! Đời em không còn gì nữa…! Trời ơi là trời! Có chuyện gì đã xảy ra với cô bé xinh đẹp, ngoan hiền, thông minh, học giỏi lại được bố vô cùng yêu thương, cưng chiều này chứ? Nó kịp nghĩ ra, cô bé đang có ý định tự tử! Mọi người giường như đều bất lực nhìn cô bé hành động.
Nó tưởng tượng, ngay khoảng sân trước mặt, nơi nó vẫn chơi cầu lông rất vui vẻ với bạn bè mỗi buổi chiều. Sẽ có xác cô bé xinh đẹp khóa sau, mà nó vẫn thầm ngưỡng mộ rơi xuống, và be bét máu. Nó sẽ bị ám ảnh chuyện đó trong hết quãng đời sinh viên còn lại cho mà xem. Nó ngước lên, mặt cô bé đang thất thần, hai mắt thì đờ đẫn. Cô bé đang chuẩn bị reo mình từ bên ngoài ban công tầng ba trong dãy ký túc xá của nhà trường xuống đất. Nó không thể thấy chết mà không cứu. Nó buông chiếc vợt cầu lông ra và phi lên thẳng tầng ba như tên bắn. Vừa nhìn thấy cô bé đang trong tư thế sẵn sàng nhảy xuống, nó vội gào lên: Dừng lại,…. em đợi chị với! ….Cho chị nhảy cùng với em xuống đất!.... Hai đôi mắt xinh đẹp của cô bé vẫn đầy những giọt nước mắt to tướng bị ức chế đã lâu. Nhưng mà cô bé đang mở hết cỡ vì kinh ngạc. Bên trong ban công là những người bạn cùng phòng ký túc, cô giáo và các sinh viên hiếu kỳ. Họ cũng vô cùng kinh ngạc vì lời của nó nói.
Vì ở trường này, ai cũng biết nó là đứa con ngoài giá thú duy nhất của thầy hiệu trưởng. Các thầy cô luôn cố gắng giúp nó tiến bộ mỗi ngày. Họ đã tạo những điều kiện tốt nhất cho nó. Bạn bè thì càng vị nể và yêu thương nó. Vì nó luôn cư xử rất tốt, và yêu thương gần như tất cả mọi người. Lại luôn phấn đấu, học hỏi vươn lên trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nó có lẽ đang là cô bé vui vẻ và hạnh phúc nhất ở ngôi trường này.
Thúy, tên cô gái đã định thần lại. Nước mắt cô bé chảy thành dòng trên gương mặt xinh đẹp. Cô bé mếu máo: Chị đừng có nói dối em! Ở trường này, ai cũng biết chị luôn rất hạnh phúc. Cô bé quay ra, đối mặt với khoảng không gian thăm thẳm phía dưới. Nó vừa kết thúc bậc thang cuối cùng. Cô giáo và mấy người bạn vẫn đứng trong ban công bảo Thúy đừng dại dột nhảy xuống một cách hết sức … cải lương. Gần như họ nói chỉ để cho có nói. Còn trong bụng họ muốn Thúy chết quách đi cho xong thì phải! Có một cô bé định nhảy ra ngoài ban công kéo Thúy vào thì cô bé trợn trừng mắt lên quát: Không ai được lại gần, nếu không tôi sẽ nhảy ngay! Mọi người đều có vẻ đã rất mệt mỏi, dệu dã tinh thần vì Thúy.
Nó chạy đến sát đến lan can thuyết phục: Em ơi đừng nhảy, đợi chị với! Chị không hạnh phúc như em và mọi người vẫn tưởng. Mẹ chị thì nghèo và không quan tâm đến chị. Bố thì bỏ rơi từ nhỏ, … chị lại đang bị thất tình … Nó còn làm ra bộ mặt rất thểu não, buồn tủi. Trong mắt cô bé có thêm một vài tia sáng lóe lên. Chắc cô bé nghĩ trên đời còn có người bất hạnh hơn cô? Lợi dụng khoảng khắc ấy, nó nhảy phắt ra ngoài ban công và lôi Thúy vào. Nó kêu lên, bắt được rồi! Nó những tưởng mấy người đang nỉ non bảo Thúy đừng tự sát kia sẽ lao vào phụ nó lôi Thúy vào trong. Nhưng không, họ chỉ đứng đó nhìn! Lúc này Thúy biết đã bị lừa. Cô bé òa khóc nức nở và kêu lên ầm ĩ: Chị lừa em! Cả chị cũng lừa em! Chị buông tay ra để cho em chết đi, hu hu hu … Thúy rằng tay nó ra, nó lấy hết sức mạnh mình có kéo Thúy vào. Nó và Thúy đang giằng co nhau ở ban công. Chỉ cần nó tuột tay kéo, Thúy sẽ rơi từ tầng ba xuống tầng một theo đường thẳng. Nếu lực kéo của nó trùng xuống, rất có thể Thúy sẽ kéo cả nó rơi xuống tầng tầng một. Lúc này nó mới nhận ra nó đang mạo hiểm cả tính mạng của mình để cứu Thúy.
Buồn hơn cho nó là bao nhiêu bạn bè và cô giáo vẫn đứng bên trong hành lang. Họ vừa mới cùng nỉ non thuyết phục Thúy đừng tự sát. Vậy mà có cơ hội cứu Thúy, họ lại chỉ đứng im? Thậm chí còn hiện rõ một vài khuôn mặt tiếc rẻ vì không có chuyện “ hót” để kể cho mọi người. Một vài chiếc điện thoại giơ lên để quay cảnh tự sát trong trường đã hạ xuống trong tiếng thở dài sõng sượt. Nó chợt nghĩ, họ đúng là một đám đạo đức giả. Rằng cách đào tạo của ngôi trường thân yêu nó từng theo học có vấn đề. Nhưng mà mặc kệ, việc cấp bách của nó lúc này là đảm bảo cho Thúy và nó được an toàn. Dốc hết sức mình, nó bất ngờ kéo mạnh được Thúy vào sát lan lan. Khi cô bé vùng ra được, thì một tay nó vòng ôm qua người Thúy, một tay bám chắc vào lan can làm điểm tựa. Nó cố kéo Thúy ép chặt vào lan can. Miệng nó thì tuôn ra muôn vàn những lời gan ruột, từ thực tế cuộc sống khá bất hạnh mà nó từng trải qua. Và cả từ cái đầu đầy tri thức của nó. Cô bé đã bắt đầu dịu xuống. Một phần vì những lời gan ruột của nó có sức lay động ghê gướm ý chí sắt đá của cô bé. Một phần vì cô bé bị bất lực trong vòng tay cả quyết, nhân hậu và rất mạnh mẽ của nó. Giường như cô bé không thể thoát ra khỏi vòng tay quen luyện tập thể thao thường ngày của nó. Và cả lời hứa chắc như đinh đóng cột của nó là sẽ giúp cô bé mọi chuyện, chỉ cần cô bé từ bỏ ý nghĩ tự tử.
Nhưng lại có sự cố xảy ra với hai đứa. Thấy Thúy bắt đầu nghe ra và dịu dần ý nghĩ tự tử của mình. Có một người bên trong lan can bức xúc vì bị Thúy làm cho phiền nhiều trong những ngày qua vì chuyện buồn riêng. Cô ta kêu lên: chị cứ để cho nó chết đi. Bao nhiêu hôm nay nó chỉ biết rên với khóc. Động tý là định tự tử. Tụi em mệt mỏi quá vì nó lắm rồi. Một cô gái khác vội phanh sự bức xúc của cô bé đó lại. Nhưng có một bàn bay khá mạnh mẽ đang cố cạy những ngón tay của nó ra khỏi cột bán. Nếu nó buông tay, chắc chắn Thúy sẽ chết. Nó kiên quyết bám chặt. Cạy mãi không được, cô ta chuyển sang bấm móng tay cứng nhọn của mình vào bàn tay bám trụ của nó. Cực chẳng đã, nó òa khóc và kêu ầm gọi bố. Bố ơi! Bố cứu con! Có con bé nó bấm vào tay bám vào cột của con để cho con chết! Bố nó đang dạy ở tòa nhà liền kề vội bỏ lớp chạy đến. Bố nó cũng quát ầm lên: đứa nào, đứa nào dám bắt nạt con ta? Ta sẽ đuổi học nó!
Sự có mặt của thầy hiệu trưởng làm không khí căng thẳng trùng xuống. Có người vác bộ mặt chưng hửng vì điều đó. Con bé bấm tay nó vội buông tay và chạy vào một phòng ký túc gần đó khóa trái của lại. Thúy thì quá bất ngờ vì nó, con bé luôn có vẻ tự tin, ngang trường như vậy mà cũng có lúc òa khóc nức nở gọi bố như một đứa trẻ. Có mấy cô bé sinh viên che miệng cười khúc khích vì sự trẻ con của nó – một chị sinh viên khóa trên và đang học đại học tại chức tại trường.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét