Đã gần ba mươi năm trôi qua, mà kỷ niệm ngày đầu tiên đi học vẫn in đậm trong trái tim nó. Ngày đó, do nhà leo người, các chị đều đi học hết, không có ai trông nó. Cộng với sự to béo và thông minh vượt trội của nó. Còn chị gái nó, tuy hơn nó hai tuổi nhưng vóc hình lại bé nhỏ. Thế là mẹ quyết định cho nó ngồi ké vào lớp chị học cùng. Việc này coi như là nhất cử lưỡng tiện. Mẹ sẽ yên tâm về nó, còn nó ngồi học trong lớp của chị học được vào chữ nào thì cũng tốt.
Ngồi trong lớp của chị, nó bé xíu và rất non nớt. Tại nó kém chị đến hai tuổi. Trong lớp chị có những chị khác to lớn. Chỉ một cú húc hay xô đẩy của các chị cũng làm cho nó ngã sấp, ngã ngửa. Nhưng bù lại nó rất thông mình. Nó học hành còn vào tốp khá nhất lớp. Mỗi tội hay khóc nhè! Ngồi trong lớp có hôm nó cứ ngơ ngẩn nhớ con miu miu bé nhỏ mẹ mới mua cho nó. Nó cũng bắt đầu rất thích đến lớp chơi với các chị. Thế là nó bèn nảy ra ý định sẽ đem con miu con đến lớp. Nghĩ là làm. Hôm sau nó thả con mèo vào trong cái túi xách , kéo khóa và để hở một chút cho nó thở và đem đến lớp. Con mèo con này cũng rất ngoan và bên hơi nó. Vì thường ngày nó cứ ôm con mèo này suốt mà! Thế là nó cứ ngủ ngon lành trong lớp bên cạnh nó. Thỉnh thoảng nó lại nghé vào túi xem con miu và thấy rất vui. Cô giáo đã bắt đầu thấy sự bất thường của nó, nhưng chắc cô không thể tưởng tượng ra là nó đã đem cả một con mèo con đến lớp. Buổi học sắp kết thúc. Nó đang hoan hỷ trong lòng thì bất ngờ chị bạn bên cạnh húc mạnh vào cái túi đựng mèo của nó. Con mèo giật mình thức giấc và kêu ... mèo ...meo .... Nó vội vỗ vỗ dỗ cho con miu ngủ yên trong túi cả cô giáo phát hiện ra. Nhưng mấy chị bạn ngồi xung quanh nó đã rất hiếu kỳ và phấn khích bở sự xuất hiện của một chú mèo nhỏ trong lớp. Họ kêu ầm lên : mèo ... mèo ... mèo! Cô giáo gõ cái thước dài xuống bàn giáo viên để giữ ổn định cho lớp. Nó sợ quá, vội ấn gọn con mèo vào túi và kéo khóa lại. Cô giáo thì nóng giận hỏi cả lớp mèo ở đâu ra? Nó im lặng trong sợ hãi. Vụ việc suýt được cho qua thì chị bạn ngồi bên cạnh kéo tuột cái khóa túi của nó ra, và nói với cô giáo: Mèo ở đây này! Cô giáo thì choáng váng với tình huống sư phạm quá ngộ nghĩnh này. Lắp bắp nói: Sao... sao con mang cả con mèo đến lớp thế kia!? Các bạn ở trong lớp thì cười ồ lên ầm ĩ. Con mèo sợ quá, xù nông, nhảy chồm ra khỏi cái túi. Nó thì òa khóc vì sợ mất con mèo! Thế là cô giáo vói mấy chị ở trong lớp lại phải vất vả bắt lại con miu con cho nó. Cô giáo còn xin về một đoạn dây vải và buộc con mèo ngay xó ở gần cửa lớp. Cô nói bao giờ tan học mới trả lại mèo cho nó. Con mèo thì lạ lớp, kêu meo ..meo suốt buổi học còn lại. Cô giáo cứ quay ra nhìn thấy con mèo thì lại phì cười.
Cuối buổi học hôm ấy, cô giáo thả mèo vào túi cho nó. Cô còn cẩn thận buộc một đầu cái dây buộc mèo vào cái quai túi cả nhỡ khi đi đường nó nhay ra mất. Sau hôm ấy, cô bảo mẹ là tuy nó nhận thức tốt, nhưng mà nó còn non quá. Các bạn trêu tí là khóc nhè. Cô bảo mẹ là lên cho nó vào học theo ở lớp khóa sau cho đỡ non hơn so với các bạn trong lớp. Thế là từ đó nó học lớp một ở lớp của các chị hơn nó một tuổi. Tuy vậy, việc học của nó chỉ là phụ, vào năm học sau nó mới chính thức vào học lớp một. Và nó không còn dám đem mèo đến lớp nữa. Vì nó đã là người lớn rồi mà!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét