Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Nảy sinh

Chuyện ở bệnh viện
                                                                 Truyện dài: PTH
Chương XX: Những rắc rối có thể nảy sinh
 Và cô đến bàn thanh toán tiền. Cô y tá dí yêu vào đầu cô: Nhà này chậm chạp, lề mề  lắm nhé. Nhắc mấy lần  mới ra nộp phí. Mà thiếu tiền rồi. Mắt cô tròn xoe đầy lo lắng. Xin lỗi chị, vừa chị bảo thủ tục để xác trong nhà lạnh hết 3 triệu. Chị y tá ôn tồn: Ừ! Nhưng đó là thủ tục. Còn phí để nữa. Thế một người để một năm cũng bằng một tháng ah? Hay là thôi, để tôi làm thủ tục hỏa táng miễn phí với xác vô danh theo quỹ nhân đạo của Thầy Trần Thành Nam cho đơn giản? Cô xua tay, không! Gia đình nạn nhân sẽ rất đau lòng khi người thân của họ chỉ còn là đống tro tàn.
 Rồi cô lại nghĩ đến khoản vay, cô ngao ngán vì cuộc đời cô chưa bao giờ vay nợ ai. Nhiều khi bị nhỡ,  hết tiền cô đành nhịn ăn một vài bữa đợi đến ngày nghỉ về quê xin tiền mẹ
. Trong mắt cô những người vay mượn,cắm cá tài sản của mình thật chẳng hay ho tốt đẹp gì. Thế mà giờ đây cô đang sắp bị buộc phải cắm hết giấy tờ tùy thân để có tiền lo cho hai con người xa lạ xấu số. Nhưng mà cũng phải thế thôi. Cô mạnh bạo hỏi giá tiền một tháng , cô y ta mủm mỉm cười nói: một triệu rưỡi. Cô ấp a, ấp úng. Gãi đầu gãi tai đề nghị: Xin lỗi chị, có thể cho em nộp tiền theo ngày được không? Vì biết đâu gửi ở đó chưa hết tháng em đã tìm được gia đình chị  ấy ?!
Chị y tá mỉm cười, loạch xoạch giấy tờ viết biên lai và nói: Ở đây bọn chị thu theo ngày. Em nộp phí đi: 50 nghìn. Cô mừng rỡ. Đưa tiền đóng mà lòng thấy vui lạ. May quá, mấy việc tiền nong tạm ổn. Mình phải giải quyết từng việc một. Mình không thể gục ngã. Chưa kịp vui bao lâu thì chị y tá  tốt bụng đã hậu thuẫn cho cô trong việc lừa gạt để đứa bé được chào đời lắm lấy vai cô nói: Chuyện to rồi, một chút nữa em vào phòng họp với ban kỷ luật. Con bé Bác sĩ kiến tập bị em quát kiên quyết đòi bệnh viện kiện em. Bố nó làm to lắm, … Rồi nhẹ nhàng lướt qua. Cô ấy cũng rất sợ bị liên lụy. Cô cũng không muốn ai đã giúp mình bị liên lụy.
Cô thấy run sợ với án tù cô có thể gánh. Nhìn đứa bé đã  trắng trẻo mịn màng trong lòng cô lại thấy nhẹ bẫng. Chuyện nhỏ, rồi tất cả sẽ qua thôi. Đứa bé oe oe khóc. Cô nựng yêu nó. Không sao mà, nếu không tìm được gia đình cháu. Cô sẽ nhận nuôi cháu. Nhưng nếu cô bị đi tù thì đứa bé sẽ ra sao? Nó có thể được đưa đến trại trẻ mồ côi, và biết đâu sẽ bị ai đó nhận làm con nuôi và đưa đi biệt tích. Cô rùng mình nghĩ đến lý lịch của cô sẽ bị đen ngòm vì có tiền án tiền sự. Ai thèm biết cô đi tù chỉ vì cứu người. Họ sẽ chỉ biết cô từng là một tên tù thôi. Việc học đại học của cô sẽ bị bỏ dở. Đây là ước mơ của cô. Và cô sẽ làm gì để có tiền nuôi sống đứa bé? Cô sẽ nuôi nổi nó tốt nghiệp đại học? … Lòng cô rối như tơ vò. Đứa bé lại oe oe khóc. Cô nói với nó: nín đi con, … rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Dù thế nào cô cũng sẽ không bỏ rơi con. Đứa bé lại lăn ra ngủ trước sự ngạc nhiên của rất nhiều y bác sĩ, người nhà bệnh nhân và bệnh nhân. Họ bảo đứa bé như nghe được! Còn cô rất vui, nhìn đứa bé cô lại có thêm nghị lực và niềm tin. Cô nói với nó: chúng ta cần sự giúp đỡ! Giờ thì cô đã có hai người để chiến đấu với khó khăn.

Còn nữa .....
                                                         Tác giả: Phạm Thị Hợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét