Một Vụ Cướp
Tập 1: Một Vụ Cướp Vì Tình
Tập 2: Xoay Tiền Trả Nợ
Tập 3: Mưu Trí Phá Được Vụ Cướp Ngay Ban Ngày Ở Chợ
Tập 1: Một Vụ Cướp Vì Tình
Tập 2: Xoay Tiền Trả Nợ
Tập 3: Mưu Trí Phá Được Vụ Cướp Ngay Ban Ngày Ở Chợ
Bố Thắng tỏ ra quá mệt mỏi, chân tay bủn rủn. Mấy anh em nhà Thắng đều là công tử, tiểu thư nhà giàu, quen tiêu tiền và được cung phụng mọi thứ trên đời. Giờ gia đình gặp chuyện, họ gần như chỉ biết buồn, khóc và chịu đựng. Hòa thì khác, cô lớn lên trong cảnh thanh bần, cô luôn phấn đấu và tu dưỡng không mệt mỏi trong cuộc sống. Thế lên so với mấy anh em nhà Thắng, cô mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Với lại trong cuộc thì rối mù, Hòa dẫu sao vẫn có sự bình tĩnh hơn họ. Bố Thắng giao cả sự việc cho Hòa giải quyết. Hẳn trong lòng ông đã coi Hòa như dâu con trong nhà.
Hòa suy nghĩ rồi đưa ra phương án. Cô bảo bố Thắng sẽ đem tiền chuyển qua ngân hàng cho gia đình Hà. Vì số tiền cần trả lớn hơn 20 triệu, việc thanh toán bằng chuyển khoản là đúng luật. Gia đình Hà hẳn ít đề phòng tình huống này, vì họ quen giao dịch bằng tiền mặt. Còn Thắng sẽ để tiền còn lại của anh vào một túi bóng, kèm theo giấy vụn được ngụy trang như túi tiền dùng để trả nợ thật. Và sẽ cầm túi tiền đó đem đến nhà Hà như là đang đem trả nợ để đánh lạc hướng họ. Một măt, Hòa báo toàn bộ câu chuyện về vụ tổ chức cướp để trả hù gia đình Thắng của gia đình Hà, đến trưởng công an phường, và nhờ họ lên phương án bắt quả tang vụ việc. Chú trưởng công an phường vốn là người quen với Hòa, lại là người trung thực, ngay thẳng. Chú ấy cũng lên ruột căn giận gia đình Hà, và thương xót cho gia đình Thắng, một gia đình doanh nhân giàu có, nhân hậu đang gặp cơn nguy biến. Sắp xếp đâu đấy, Hòa xin phép trở về ký túc xá, vì sáng hôm sau có môn thi. Sắp đến giờ thi mà lòng Hòa nóng như có lửa đốt. May quá, lịch thi thay đổi. Cô vội vã vẫn nguyên quần áo, thẻ sinh viên trên ngực chạy ra khu vực nhà Hà. Vừa thấy bóng Thắng thì có ba thanh niên bịt mặt lao vào đánh Thắng tới tấp. Quanh đấy chẳng thấy có bóng dáng một chú công an nào. Hòa hoảng quá nhìn quanh, thấy một cậu bé đang cầm một khẩu súng nước đồ chơi trông khá giống khẩu súng lục thật. Cô vội chụp lấy và nói cho cô mượn, lát chả lại và phóng ra chỗ Thắng. Một tên áo đen bịt mặt vừa cướp được bọc tiền từ tay Thắng, hắn mới chạy được chừng 5 bước chân. Hai tên còn lại vẫn tiếp tục dùng ống tuýt sắt đánh Thắng. Hòa nhảy tới, chĩa súng ra trong tư thế sẵn sàng bắn và thét lớn: Tất cả dừng ngay lại không tao bắn! Công an đây! Giơ tay lên!
Ba tên bịt mặt kia run lẩy bẩy, chúng từ từ buông vũ khí và giơ tay lên. Mấy người bán hàng quanh đấy đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Họ biết khẩu súng Hòa đang cần là súng nước. Mấy tên kia vừa hoàn hồn khi thấy chiếc thẻ sinh viên của Hòa đang treo lủng lẳng trước ngực. Chúng đang định quay ra tấn công Hòa thì công an phường và công an huyện ập ra bắt quả tang và tóm gọn bọn chúng. Hòa sửng sốt khi Thắng để tới 9,5 triệu trong bọc đó thay vì chỉ là 2 triệu như Hòa nói. Cô trách Thắng đã để toàn bộ tiền của gia đình vào đó, nếu không may vụ cướp thành công thì cả gia đình Thắng sẽ rơi vào khốn đốn. Thắng chỉ khóc nấc lên. Ba tên bịt mặt được lột mặt. Thì ra không muốn người ngoài biết chuyện. Bố mẹ Hà đã để ba đứa con cưng của mình đi cướp tiền của Thắng. Cũng may vì đám công tử tiểu thư yếu bóng vía này mà Hòa đã dọa được họ. Chứ nếu họ thuê xã hội đen chuyên nghiệp thì không biết sự thể đã diễn ra như thế nào. Hà xông vào tát Thắng mấy cái vào mặt và mắng: Cái Thằng này, có mấy đồng tiền lẻ mà trông mặt nó như có hơn sáu trăm triệu thật ở trên đó. Hòa tóm lấy tay cô ta giữ lại, cơn giận suýt làm Hòa định cho cô ta một trận. Nhưng chú công an phường ngăn lại. Họ còng tay cả ba cậu ấm cô chiêu đó lại, và nói sẽ đem họ vào trụ sở công an phường để giải quyết.
Anh Thắng lúc này mới giải thích cho Hòa rằng, anh phải để tất cả tiền của gia đình vào đó để có cảm giác lo sợ thật. Nếu làm giả như em nói, họ sẽ biết ngay. Vì họ đã quen biết nhau từ nhỏ.
Ba an hem nhà Hà bây giờ mới bủn rủn tay chân. Chúng chỉ biết la khóc như điên. Hòa lạnh lùng gọi bấm số điện thoại cho mẹ chúng, và bảo chúng hãy bảo mẹ chúng giúp. Cô đã bí mật bật chức năng ghi âm cuộc thoại đó. Ba đứa trẻ ngây thơ lập tức gào khóc gọi mẹ chúng đến cứu. Vì bọn chúng đã bị công an bắt khi đang thực hiện hành vi cướp. Qua câu chuyện trao đổi giữa bốn mẹ con họ. Toàn bộ kế hoạch, âm mưu đã lộ rõ. Hòa cần lại điện thoại và bảo bà mẹ Hà đến công an phường giải quyết. Cái bà này đúng là “ cà cuống chết đến đít vẫn còn cay”. Bà ta ngoa ngoắt nói: bà thách cả 10 đời trưởng công an phường dám bắt các con bà vào tù. Rằng cỡ mặt trưởng công an phường bà chả chát đít vào mặt đấy chứ! … Hòa lạnh lùng nói: thưa bà, chú trưởng công an phường đang đứng ở đây, và chú ấy đã nghe toàn bộ những lời bà nói, và toàn bộ cuộc gọi này đã được ghi âm để làm bằng chứng về toàn bộ hành vi tổ chức và cướp giật của mẹ con nhà bà. Cuộc đàm thoại chỉ còn những tiếng tút tút… Chắc giờ bà ta đang bủn rủn cả chân tay. Chú trưởng công an phường lạnh lùng lôi ba anh em nhà đó đi. Hòa giữ lại, gỡ thẻ nhớ từ điện thoại đưa cho chú ấy để làm bằng chứng. Cô trách chú ấy: Sao cháu đã báo trước cho chú, mà chú để cho anh Thắng bị đánh đau thế ạ? Chú ấy chỉ nhìn Hòa tủm tỉm cười rồi nói: Vì cháu báo có vụ cướp với anh Thắng, nên chúng ta phải đợi chúng thực hiện hành vi cướp thì mới ập ra bắt quả tang được.
Chị Hạnh ở ngân hàng gọi điện bảo tiền trong tài khoản của mẹ Hà đã nổi, vậy là việc trả nợ đã hoàn thành. Thắng ôm choàng lấy Hòa ngay giữa chợ, khóc như mưa mà không nói nổi lời nào. Anh đang bị choáng, sốc và xúc động mạnh.
Mẹ Hà gọi điện đến xin nó tha cho mấy đứa con bà, họ sẽ bồi thường Hòa và gia đình Thắng bằng tiền. Bà còn nói thêm, cái lũ chết rách như chúng mày bây giờ được tý tiền là chả sướng rên lên, lại còn bày đặt chuyện với công an làm gì? Hòa buồn và giận bà ấy lắm. Trong mắt bà ấy gần như người nghèo không phải là người! Cô cố kìm nén cảm xúc cá nhân và dõng dạc nói. Xin thông báo với bà, tiền nợ đã nổi trong tài khoản ngân hàng của bà. Còn việc thỏa thuận bồi thường về vụ cướp để gia đình Thắng rút đơn kiện thì bà hãy đến thỏa thuận với bố của anh Thắng. Hôm đó thấy Thắng bị đánh đau, bố Thắng đã từ chối gặp mẹ của Hà cả hai lần liền. Sau thì không biết họ thỏa thuận thế nào mà không ai nhắc đến vụ việc đó nữa. Nhưng cả gia đình Thắng đều nhìn Hòa với con mắt biết ơn và đầy lòng cảm phục, yêu mến. Hòa cũng thấy rất hạnh phúc khi được ở trong bầu không khí gia đình Thắng. Trong lòng cô, họ cũng là gia đình!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét