Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Nàng dâu


Chuyện ở bệnh viện
                                                                          Truyện dài: PTH
Chương XIX: Chuyện mẹ chồng nàng dâu
Tiếng la thất thanh trong phòng mổ. Bác sĩ đưa ra một đứa bé nhỏ xíu, đỏ lòm. Mặt mũi nhăn nhó khóc nga ..nga … nghe rất thảm. Bác sĩ phán một câu: Hết lồng ấp, không cứu được! Người phụ nữ già nua qụy sụp xuống. Đứa bé mới được sáu tháng rưỡi đã bị buộc phải chào đời vì mẹ bé bị ngã cầu thang. Nguyên nhân mẹ bé ngã là do bà mẹ chồng đáng thương này. Mong mãi chẳng có cháu nội. Bà đi cầu hết chùa này, đền kia. Con bà chạy chữa thuốc thang khắp nơi.Tốn kém không biết đâu mà kể.  Rồi con dâu bà cũng có thai. Kết quả siêu âm là con trai. Cả nhà mừng vui khôn siết. Nhưng cô con dâu hơi lớn tuổi mới có bầu. Tính tình trở lên khó chịu. Mẹ chồng, nàng dâu ở nhà cãi cọ nhau. Nàng dâu đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng chạy theo kéo lại phán một câu xanh rờn: Để con cháu tôi ở lại rồi cô muốn đi đâu thì đi.
Nàng dâu giằng ra, vì cái bụng bầu nặng nề mà trượt chân ngã xuống cầu thang. Đưa vào viện cấp cứu phải mổ gấp. Nhưng đứa bé sinh non, mới được sáu tháng rưỡi. Đã hết nồng ấp, rất khó có cơ hội sống. Một mạng mà thành hai, có khi là ba mạng ấy chứ! Em bé thì đã rõ. Bà mẹ chồng làm sao sống tiếp. Tuổi cao, sức yếu, làm sao chịu đựng được sự dày vò lương tâm khi chính tay mình làm chết đứa cháu cầu tự. Bà sao chịu đựng nổi sự dày vò của con dâu, con trai và gia đình bên thông gia? Con dâu bà vốn đã hiếm muộn. Nay lại phải mổ cấp cứu để sinh ra đứa bé này. Chịu đựng cú sốc này. Khả năng sinh tiếp là khá khó khăn. Những điều này đè nặng lên trái tim gia nua của bà. Bà không thể đứng vững. Cô còn phải u ấp cho đứa bé, không thể đỡ bà dậy. Cảnh tượng thật đáng thương! 
Chị y tá tươi cười, nồng ấp của con chị đã được rồi. Rồi đưa tay đón bé và nựng yêu! Ui cha, bé được mẹ u ấp hồng hào nên trông thấy này. Nước mắt cô lăn dài, nước mắt của một niềm hạnh phúc xốn sang vì được làm mẹ. Cảm giác làm mẹ thật tuyệt. Thật lòng cô không muốn rời khỏi đứa bé một giây, một phút nào. Nhưng cô phải đi lo tiền trả phí ướp lạnh xác mẹ bé. Không bệnh viện sẽ làm lớn chuyện này mà xem. Vì khi cô đã trả phí mổ đẻ để cứu bé. Cô thấy có y tá xin ban lãnh đạo bệnh viện tha cho cô, vì cô đã trả phí đầy đủ. Và cô chẳng có quan hệ quen biết gì nạn nhân cả. Chỉ là việc làm nhân đạo để cứu sống một đứa bé thôi. Nếu gia đình bệnh nhân kiện cáo, thì cô ấy đã ký cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này và cả đứa bé nữa. Nhưng đen đủi cho cô, người bác sĩ bị cô dọa nạt, quát tháo. Bắt phải đưa xác nạn nhân vào phòng mổ gấp, để cứu đứa bé đang còn cựa quậy trong bụng nạn nhân. Lại là con cháu của quan chức bệnh viện. Cô ta hóa điên vì cô chỉ là một tên vô danh tiểu tốt dám mạo danh trưởng khoa quát nạt cô. Bắt cô ta làm việc vi phạm pháp luật. Sự việc bị thổi bùng lên. Cô khó mà thoát thân an toàn qua vụ này. Thế nên làm được cái gì tốt, cô phải thật cố gắng để mong sẽ là tình tiết giảm nhẹ.

Mắt người phụ nữ già nua kia chợt lóe lên như có một ông sao từ bầu trời đêm rơi vào mắt. Vẫn tư thế ngồi sụp dưới nền đất. Bàn quỳ lê chân, bế cháu đi về phía cô. Bà quỳ sụp xuống và dập đầu lia lịa vào sàn gạch cứng. Miệng cầu xin cô nhường nồng ấp cho cháu bà. Xin cô hãy rủ lòng thương cái thân già tàn tạ này mà hãy cứu lấy đứa trẻ. Rằng bà không thể sống nổi nếu cháu bà qua đời trong tình huống này. Bà sẽ trả công cô bằng cả gia sản của mình, chỉ cần cháu bà được sống xót. Cô bất ngờ và sững sờ trước tình huống này nhưng không thể nói to để buộc bà dừng lại vì bé đang ngủ. Bà lại quỳ bò lê chân bấu vào quẩn cô để cầu xin. Đôi mắt thất thần và tội nghiệp của bà khiến cô ứa nước mắt. Giờ thì cô đã có thể đỡ bà dậy. Cô nhẹ nhàng cúi xuống và đỡ bà dậy. Rồi nói: Xin bà đừng làm thế kẻo cháu bị tổn thọ mất. Bà mẹ chồng như chỉ đợi có thế mắt tuôn chào lệ rơi. Tôi xin cô, xin cô hãy thương cái thân già này. Cứu lấy cháu tôi. Không thì con trai tôi về nó cũng sẽ giết chết tôi mất. Rồi bà lấy một tay đấm ngực thình thịch nói: sao cái thân già này không chết đi để cho cháu tôi được sống. Cô muốn lấy cái mạng già này tôi cũng cho. Xin cô hãy cứu đứa bé, đằng nào thì con cô cũng vượt qua cơn nguy hiểm rồi mà. Cô không nói nhẹ nhàng được nữa quát: Bà thôi ngay, cháu đã bảo là bà đừng làm vậy rồi mà. Bà đứng lên đi rồi nói chuyện. Bà già được thể: Cô không đồng ý thì tôi cứ quỳ ở đây đến chết cùng cháu tôi. Cô dịu giọng, thôi được rồi. Cháu đồng ý. Nhưng bà có thể cho cháu vay tạm 3 triệu để làm thủ tục đưa mẹ đứa bé này vào nhà xác lạnh không? Mấy cô y tá đang giục quá mà cháu mắc kẹt đứa bé này chưa chạy đi vay được. Bà lão mừng rỡ nói: tôi xin đội ơn cô. Tôi xin trời phật lấy hết phúc đức phần đời còn lại của tôi chuyển sang cho cô. Lần này thì một cánh tay cô đưa ra đỡ được bà ấy đứng dậy. Bà nhanh nhẹn rút túi đưa cô 3 triệu và nói: Tôi xin biếu cô. Già này xin mang ơn cô suốt đời. Cô nhẹ nhàng bảo bà. Thôi, bà đừng nói thế. Cũng chỉ là việc cứu người thôi mà. Bà mau đặt cháu bé vào lồng ấp kẻo không kịp. Rồi bà lại mếu máo, may quá phúc đức nhà tôi còn dày. Rồi nhanh như cắt đặt cháu bà vào lồng ấp đang đợi sẵn. Cô y tá  kêu ơ… ơ …Cái bà này. Lồng ấp ấy của bệnh nhân khác.  họ đã đặt trước cả tiếng và đã trả tiền. Cô bước lại xua tay, thôi nhường cho bà ấy. Cháu bà ấy nguy hiểm hơn. ....
Còn nữa ....

                                                          Tác giả: Phạm Thị Hợi



Xem thêm các  bài viết

>> Chương I: Lý do đến bệnh viện! 

>>  Chương II: Hồi ức

>> Chương III : Tình yêu với ngôi trường Nghiệp Vụ I của thầy hiệu trưởng

>> Chương IVChuyện ở bệnh viện - phần IV

>> Chương V: Sự thật phũ phàng

>> Chương VI: Ký ức về ngôi trường thân yêu….

>> Chương VII: Người thầy đáng kính

>> Chương VIII: Sự thật được phơi bày   

 >> Chương IXBi kịch của gia đình

>> Chương X: Lòng nhân từ bác ái….

>> Chương XI: Thực hiện lời hứa thiêng

>> Chương XII: Tai nạn bất ngờ

>> Chương XIII; Tình huống hỗn loạn tại cổng bệnh viện phụ sản trung ương

>> Chương XIV: Thiên thần chào đời

>> Chương XV: Sự cố giảm nhiệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét