Từ xưa đến nay, anh em cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha vốn không yêu quý gì nhau. Bởi vì tâm hồn của họ bị tác động xấu từ những người phụ nữ và đàn ông trong cuộc. Từ tầng lớp thương lưu như vua chúa, các quan, địa chủ giàu có, đến tầng lớp bình dân trong xã hội đều như vậy. Thế nhưng câu chuyện về anh Văn Sỹ Thủy Và Văn Sỹ Hùng dưới đây lại không phải là như vậy!
Bố của anh Thủy và anh Hùng là Văn Sỹ Chi vốn là một võ sư nổi tiếng một thời. Ông có vợ và một cậu con trai đặt tên là Văn Sỹ Thủy sống ở Hà Nội. Đó là một gia đình nhỏ nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Từ ngày ông tham gia buôn đá quý, gia đình ông trở thành một gia đình giàu có nổi tiếng cả một vùng. Chỉ tiếc là vì công việc mà ông cứ phải đi xa suốt. Gia đình nhỏ vì thế mà bớt đi những tiếng cười. Trong một lần đi buôn mãi tận. Thành Phố Hồ Chí Minh, ông ra ra tay cứu giúp một cô gái bé nhỏ, xinh đẹp bị bọn côn đồ hành hung. Khi đưa cô gái về nhà, thấy gia cảnh nghèo có, lại sẵn có tiền trong tay, ông đã đem tiền giúp họ làm vốn kinh doanh. Tình huống anh hùng cứu mỹ nhân ấy đã làm nảy sinh tình yêu thật đẹp giữa ông Chi và cô Hà, tên người phụ nữ đó. Đúng là anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân, đến khi ông quang giật mình tỉnh ngộ về trách nhiệm với bố mẹ và vợ con ở quê, thì đã có một sinh linh bé nhỏ chào đời. Ông đã đặt tên cho con là Văn Sỹ Hùng, để lại cho hai mẹ con họ một số tiền lớn, rồi về quê sinh sống làm ăn Văn Sỹ Hùng lớn lên giống cha như đúc. Nhưng mẹ của anh thì cứ héo hon vì nhớ chồng! Rồi bà cũng qua đời khi con trai lên 10 tuổi! Văn Sỹ Hùng được gửi ra Bắc cho cha nuôi. Vốn rất sợ cảnh mẹ kế con chồng, cộng với việc anh Văn Sỹ Thủy không thể chấp nhận Văn Sỹ Hùng là em! Ông Văn Sỹ Chi đành để con trai ở riêng với bà nội ở một nơi khác. Ngay cả khi bà nội mất, Văn Sỹ Hùng vẫn sống một mình ở nơi đó từ năm 15 tuổi. Vì không được cha nuôi dưỡng, dạy dỗ, anh Hùng chỉ trở thành một người kinh doanh xưởng mộc nhỏ. Còn anh Văn Sỹ Thủy thì trở thành một đại gia nổi tiếng của thành phố Hà Nội. Anh Thủy là một người có uy tín rất lớn với người dân ở khu vực anh đang sống. Nhưng mối quan hệ giữa anh Thủy và anh Hùng vẫn như người dưng, dù họ ở cùng một khu phố. Ngay cả khi ông Chi qua đời có mong muốn cuối cùng là anh em hòa thuận, thì anh Thủy vẫn không chấp nhận anh Hùng là em.
Chuyện không có gì đáng nói nếu không có chuyện cô cán bộ trẻ mới chuyển đến phường làm việc. Đấy cũng là dịp anh Thủy đang làm sổ đỏ đất cho khu nhà anh mới mua. Vì không biết anh Thủy là người như thế nào, nên khi hai bên xảy ra mâu thuẫn, cô cán bộ trẻ này đã xưng hô mày tao và quát nạt anh Thủy. Vốn là một người nóng tính, lại quen dùng võ! Anh Thủy dang tay tát thẳng vào mặt cô cán bộ trẻ vừa bằng tuổi con ngay ở trụ sở của phường. Cô cán bộ này cũng không phải là người vừa, trước khi bị thuyên chuyển đi nơi khác, cô đã khởi kiện anh Căn Sỹ Thủy ra tòa về tội đánh người thi hành công vụ! Sự việc trở lên lùm xùm khi công an đến xác minh vụ việc! Anh quyền rất lo lắng, vì nếu thành án, công việc làm ăn, kinh doanh của anh có thể bị đi vào phá sản! Bất ngờ lúc đó, anh Văn Sỹ Hùng đã đứng ra nhận là mình đánh người. Giữa hai anh khá giống nhau, và cũng không ai dám nói ra sự thật! Anh Hùng bị kết án 10 năm tù trong sự bàng hoàng của anh Thủy! Anh không thể ngờ việc đánh một đứa trẻ danh bằng tuổi con anh, với đồng lương chỉ bằng một nửa bảo vệ của anh mà lại bị tội nặng như thế. Anh càng không thể ngờ người em cùng cha khác mẹ mà anh không thèm nhìn nhận, lại chịu đi tù thay anh những 10 năm! Đấy không phải là những người mà anh đã vào sinh, ra tử cứu giúp họ. Trong 10 năm ấy, anh Thủy đã suy nghĩ rất nhiều về tình anh em máu mủ, ruột già. Anh suy nghĩ về tình người trong thiên hạ. Nhìn thấy cậu em trai hiền lành, nhút nhát của mình bị đám tù nhân hư hỏng bắt nạt, hành hạ, anh cảm thấy thương em vô cùng! Cũng may với thành tích cải tạo tốt! Lại giúp cán bộ quản giáo truyền nghề mộc cho những tù nhân khác, sau 7 năm thụ án, anh Hùng đã được trả lại tự do! Anh Thủy mua một chiếc siêu xe trị giá 12 tỷ đến cổng trại giam đón anh Hùng. Họ đã chính thức trở thành anh em! Anh Thủy nhận ra những viên đá quý trị giá hàng chục tỷ của anh không đáng quý bằng tình anh em giữa anh và anh Hùng. Vì thế, anh đã bán đi vài viên đá quý, mua siêu xe, rồi tự lái xe trở em trai đi du lịch khắp nơi. Rồi anh lo cho em trai một công việc tốt, đứng ra cưới vợ cho em trai, và trở thành một người anh mẫu mực của em trai. Họ sống hạnh phúc bên nhau. Có món gì ngon, độc, là nhất định anh Thủy phải gọi bằng được anh Hùng sang thưởng thức! Nhìn cảnh anh em họ, không ai dám nghĩ đó là anh em cùng cha khác mẹ!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét