Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Nghĩ mình

   Có một ông cụ đã 75 tuổi, sống một mình ở một ngôi nhà nhỏ trong một cái ngõ bé tẹo cạnh bờ sông. Hàng ngày ông sống bằng nghề nhặt rác. Cuộc sống của ông rất nghèo khổ, và không có ai trăm sóc. Nghe nói con cháu của ông cũng làm ăn phát tài lắm ở trên thành phố, nhưng mà cả năm không thèm về thăm ông cụ lấy một lần. Bỗng một ngày ông cụ đánh bạo mua một tờ vé số giúp một cô bé mồ côi trong tổ bán báo xa mẹ! Đấy là một hôm trời mưa bão, ông không nhặt được cái gì, đã gần tối rồi mà cô bé kia vẫn cầm cả một xấp đầy vé số trên tay. Thương cô bé quá, ông cụ rút mấy nghìn trong túi ra mua giúp nó một tờ vé số. Tình cờ thế nào, tờ vé số đó trúng giải đặc biệt, nghe đâu được cả 1 tỷ đồng chứ không phải ít. Đối với một người nghèo như ông thì đấy là một số tiền khổng lồ. Ông cụ đã mừng rơi khôn siết. Ông mua cả 3 con bò về thịt để đãi bà con, họ hàng, làng xóm!

       Cũng từ ngày ông cụ trúng xổ số giải đặc biệt, hàng ngày thường có con cháu khắp nơi của ông cụ đến chơi. Có hôm có cô cháu gái mấy đời của ông cụ mãi ở tỉnh xa cũng lặn lội đến chơi tới mấy ngày. Nghe nói ở trong ấy khổ lắm! Cô cháu gái vừa kể chuyện với cụ, vừa khóc lã chã. Thương quá, lúc cô ấy khăn gói về quê, ông cụ đã rút ra cả trăm triệu cho cô ấy! Tiếng lành đồn xa, con cháu của cụ ở khắp nơi kéo đến thăm ông cụ. Người nào cũng khổ, người thì mới vỡ nợ, người không có tiền cho con đi học, người không có tiền cưới vợ cho con nên con họ đang dọa tự tử ... Tiếng kêu khóc vang đội cả xóm làng! Người ở xa về lạ tưởng nhà ông cụ có đám tang! Vốn bản tính lương thiện, lại hay thương người, sẵn có tiền tỷ trong tay. Ông cụ đã mạnh tay cho tiền cứu giúp các con cháu. Ban đầu ông cho cả trăm triêu, rồi mấy chục triệu, rồi mấy triệu. Các con cháu ông dù khóc đau đớn vật vã đến mức nào, cứ ông cho tiền là mặt mũi tươi như hoa, rồi khăn gói một đi không trở lại! Hàng xóm thấy thế khuyên ông cần giữ tiền để dưỡng già. Ông cụ cười xòa bảo: Ôi dào, chúng nó đều là con cháu mình cả, nó không có tiền thì mới kêu khóc như thế! Nhưng mấy bao tải tiền trúng sổ xố cứ thế vơi đi rất nhanh. Ông cụ không muốn cho ai nữa, nhưng thấy con cháu ông ở những đẩu đâu mà ông cũng không dám chắc là họ có phải là con cháu của ông không, kêu khóc thảm thiết quả. Ông đành cho họ ít tiền để họ đi, để ông có thể ngủ một giấc ngon lành. Cứ thế, trong chưa đầy hai tháng, số tiền trúng xổ số của ông đã gần hết! Còn mấy chục triệu cuối cùng, ông quyết không cho ai. Thì một ngày đẹp trời nọ, có một người cháu họ xa xinh đẹp quyền quý đến thăm ông. Vốn dị ứng nặng với những người tìm đến kêu khóc với ông để xin tiền, nhưng cô cháu này không hề tỏ ý xin tiền của ông. Cô ấy còn tự tay ra chợ mua đồ ăn ngon, rồi nấu một mâm cơm thơm phức cho ông ăn. Ăn xong, ông ngủ say một giấc đến tận sáng hôm sau. Tỉnh dậy cô cháu gái đã biến mất cùng số tiền cuối cùng của ông! Ông cụ ngồi bần thần vì tiếc của rồi khóc. Ông nghĩ mình đã già mà vẫn còn dại! Cũng từ đó cuộc sống của ông lại trở lại như xưa. Ông cụ lại quay về nghề nhặt rác, và cả năm không thấy có con cháu nào đến thăm ông cụ cả! Được đâu hơn một năm sau thì ông cụ qua đời. Đám tang cụ chỉ có lèo bèo mấy người hàng xóm và chính quyền địa phương! Hôm ấy trời bỗng đổ mưa, mà kỳ lạ nước mưa lại có vị mặn chát như nước mắt!
                                                                     Tác giả: Phạm Thị Hợi


Đọc thêm các bài viết  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét